[Nguyên Hằng]Tình Giả Thành Thật
Chapter 3
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ lục lọi /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ơ ủa..., ví cụa tui đâu gòi?
Cậu dốc ngược balo xuống, đổ mọi thứ xuống sàn nhà , những vẫn chắc tìm thấy chiếc ví mà mình cần tìm đâu.
Trương Quế Nguyên_Anh
Sao? Không có giấy báo nhập học à, định trà trộn vào đây trộm đồ hay gì?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh, anh...
Trần Dịch Hằng_Cậu
* Huhu, chết ròi, không thấy ví đâu cả, ngoài giấy tờ ra cái ví còn giữ cả gia sản của tui trong đó nữa. Chết tiệt, đáng lẽ mình không nên ngủ trên xe, mình đúng là con cá ngu ngốc mà* / day day thái dương /
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có giấy báo nhập học đúng không? Mau đi ra ngoài/ chỉ ra cửa /
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ xông lên trước bàn anh, đập tay xuống bàn / Anh nói cái gì, tôi là học sinh mới của trường đại học Lăng Dương đây, anh dám đuổi tôi?
Trương Quế Nguyên_Anh
No! No! No! Cậu không có giấy báo nhập học, tôi làm sao biết được cậu có phải học sinh của trường này không mà cho cậu vào chứ?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Nhưng trong quyển sổ ghi danh sách học sinh mới này chắc chắc có tên tôi, Trần Dịch Hằng/ chỉ vào quyển sổ /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Mong anh giúp đỡ, để tôi đăng kí sau đó bố trí phòng giúp tôi được không?/chắp tay cầu xin /
Trương Quế Nguyên_Anh
Không được!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Sao anh có thể đối xử như thế với tôi được ? Trời đã tối thế này, anh còn đuổi tôi ra ngoài, tôi đã là học sinh mới lại còn là Omega, anh có thể đừng tàn nhẫn như vậy có được không? / tức giận đập bàn /
Trương Quế Nguyên_Anh
Mong cậu hãy kiềm chế, cái bàn này làm từ gỗ liễu loại tốt đấy/ nhếch môi cười /
Trương Quế Nguyên_Anh
Nếu cậu không đi, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ mời cậu đi thôi!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh...anh chính là đồ con heo xấu xa / tức giận chỉ vào mắt anh /
Nói rồi cậu quay người nhặt đại thứ gì đó trên đất ném thẳng về phía anh.
Trương Quế Nguyên_Anh
/ xoay người né /
Mặc dù anh đã xoay người né nhưng chiếc gương nhỏ đập vào tường, vỡ tan, lại có một mảnh gương đã bay qua mặt anh làm xước nhẹ một bên má.
Trương Quế Nguyên_Anh
Cậu.../ trợn mắt nhìn cậu /
Hai nam sinh ngồi trên ghế bên cạnh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết đứng đờ ra như tượng.
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ bối rối, quay người nhặt đồ vào balo rồi nhanh chóng rời đi /
Cậu đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng đằng sau vẫn vọng lại tiếng hét tưởng chừng như có thể làm rung chuyển cả ngọn núi của anh.
Trương Quế Nguyên_Anh
TRẦN DỊCH HẰNG ĐÚNG KHÔNG? CẬU NHỚ MẶT TÔI ĐẤY...
Comments
Lalula09
Thích kiểu viết của tác giả, dễ đọc và dễ hiểu 🤓👍
2025-07-24
1