[Gtop] [Topnyong] Em Trai Nuôi?.
5.
Buổi học trôi qua nặng nề
Jiyong không nói thêm lời nào, cậu lặng lẽ viết bài, tay hơi run, áo vẫn chưa khô hẳn. Mỗi lần ho khẽ là Daesung lại quay sang nhíu mày
Ra về, Jiyong từ chối lời rủ đi ăn của Daesung, nói chỉ muốn về sớm. Cậu cúi đầu rời khỏi cổng trường một mình
Tối hôm nay, Jiyong bị sốt nặng
Người mệt lả, trán nóng hừng hực, cổ họng rát như có dao cứa
Cậu nằm cuộn trong chăn trong căn phòng khách nhỏ dưới tầng một, mắt mở hé, nhìn trần nhà mờ mịt
Bà Choi sau khi hay tin thì chạy vào, hoảng hốt
Choi Soo Ah
Trời đất, sao lại ướt hết người mà không nói với ai?! Con bị sốt rồi đó!
Bà ngồi bên cạnh, áp tay lên trán cậu, lo lắng thật sự
Choi Soo Ah
Để mẹ kêu người lấy thuốc cho con, chịu khó uống chút cháo nghe chưa
Jiyong chỉ gật nhẹ, giọng khàn không ra hơi
Trên lầu, Seung Hyun tựa vai vào khung cửa, nghe hết đoạn đối thoại dưới nhà
Tiếng bà Choi hối hả, tiếng chăn mền xột xoạt, rồi sau đó là tiếng thở khò khè yếu ớt của Jiyong vọng lên qua khe hở cầu thang
Anh đứng yên, không nói, không nhúc nhích, chỉ siết nhẹ tay vịn. Trong lòng bỗng có cái gì đó đâm thẳng vào lặng, và rất sâu
Một lát sau, điện thoại bà Choi reo, bà gấp gáp nói
Choi Soo Ah
Dạ vâng, tôi đến ngay
Choi Soo Ah
Có gì cứ để cậu Seung Hyun lo, nó biết sắp xếp
Rồi bà chạy vội ra ngoài, dặn với lại người hầu ở nhà
Choi Soo Ah
Tôi đi gấp! Coi chừng nó dùm tôi nha, sốt còn chưa hạ nữa!
Cô người hầu loay hoay mãi mà Jiyong không chịu ăn nổi một muỗng cháo. Đầu thì nóng, mắt thì lờ đờ, tay chân không nhúc nhích nổi. Các người hầu hoảng loạn, một cô liền chạy lên lầu gõ cửa phòng Seung Hyun
Người hầu
Cậu chủ ơi, cậu làm ơn xuống đút cháo giúp em ấy giùm
Người hầu
Tôi sợ cậu Jiyong sẽ ngất mất..
Một lúc sau, tiếng bước chân chậm chậm vang xuống cầu thang
Phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của Jiyong
Cậu nằm cuộn trong chăn, thở khò khè, trán nóng ran, cháo đặt trên khay đã nguội, muỗng còn nguyên. Người hầu lúng túng nhìn nhau không ai dám ép cậu ăn
Choi Seung Huyn
Thật luôn hả..?
Seung Hyun đứng phía sau, tay đút túi quần, mặt không cảm xúc
Người hầu
Cậu chủ.. bà chủ dặn đút cho cậu Jiyong ăn nhưng.. Cậu ấy không chịu mở miệng
Ngồi xuống cạnh Jiyong, anh cầm muỗng cháo, nhẹ giọng
Choi Seung Huyn
Mày định chết thiệt à?
Jiyong mở mắt, mơ màng nhìn lên, chỉ thấy bóng dáng quen, giọng nói quen, lạnh lẽo mà không hẳn khó chịu
Seung Hyun thổi nhẹ muỗng cháo, đưa tới môi cậu
Choi Seung Huyn
Ê, há miệng
Jiyong ngoan ngoãn làm theo
Seung Hyun không nói thêm gì, chỉ ngồi đó đút từng muỗng, chậm rãi
Ngoài trời gió thổi nhè nhẹ nhưng trong phòng, lần đầu tiên, yên bình
Đến muỗng thứ năm, Jiyong hơi nghiêng đầu, mắt nhắm lại, môi khẽ mấp máy
Giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ để Seung Hyun khựng tay
Một lúc sau, giọng thấp trầm vang lên, không rõ là lẩm bẩm cho cậu nghe hay cho chính mình
Choi Seung Huyn
Tao không phải anh mày
Nhưng tay vẫn không rời khỏi chăn, vẫn khẽ siết lại một góc gấp
Căn phòng tiếp tục yên tĩnh
Giữa ánh đèn ngủ nhòe mờ, Jiyong xoay mặt vào gối, giọng mơ màng nhỏ xíu
Kwon Jiyong
Đừng ghét em nữa
Rồi mới nghe giọng người kia, trầm thấp, không rõ đang bực, đang mệt, hay đang buông xuôi điều gì
Không có lời hứa, không có phủ nhận. Chỉ là một câu nhưng dịu hơn tất cả những lần từng nghe trước đó
Và đêm đó, không ai rời đi, khoing ai nói thêm gì
Chỉ có sự im lặng rất khác
Ngoài hành lang, hai người hầu cúi thấp đầu tay ôm khay cháo nguội, giọng thì thào không dám nói lớn
Người hầu
01: cậu chủ.. Thật sự ngồi đó đút từng muỗng hả?
Người hầu
02: ừ, không rời nửa bước, hồi nãy còn lau mồ hôi cho cậu chủ nhỏ nữa
Người hầu
01: //bật cười//
Người hầu
01: lạnh lùng vậy mà cũng có lúc dịu ghê ha
Người hầu
02: dịu gì.. ánh mắt không giống ghét nữa đâu,
Người hầu
02: giống kiểu, thương mà chưa nhận ra á
Cả hai lặng một nhịp, rồi lại lặng lẽ rời đi
Phía trong phòng, đèn ngủ vẫn chưa tắt
Người ngồi cạnh giường vẫn chưa rời đi
ẩn danh mang tên young eun 💋
mới đọc đc 3 chap đầu của b kia mà muốn lên núi ở luôn ❤️
Comments
Boi nạnh nùng
Tôi yêu cầu em ra chap thêm cho tôi😏
2025-07-29
0