≪•Allisagi•≫ Đừng Cố Tìm Lối Thoát Nữa, Cậu Là Kẻ Được Chọn
1.Isagi Yoichi
Naoko-Perhonen
Chào tất cả những đọc giả đã ghé qua bộ truyện này của tớ
Naoko-Perhonen
dù biết là mình biết không giỏi nhưng tớ vẫn sẽ đưa quý khách đến những màng chơi kịch tính.
// ABC //: hành động
* ABC *: suy nghĩ
' ABC ': thì thầm
📲 : người nhận
📱 : người gọi
Đừng Cố Tìm Lối Thoát Nữa, Cậu Là Kẻ Được Chọn
Trong một căn phòng trọ đen kịt, thân thể người con trai lười biếng nằm trên giường cứ như vật tế lễ, ngoài trời mưa gió bão bùng, tiếng sấm ầm ĩ cùng giọng khóc lóc ai oán vang vang cả dãy trọ. ngọn đèn dầu bùng lên dữ dội chống chọi lại cái buốt giá của bão tố. Bóng đêm u tối ôm trọn cả một khu rộng lớn, chỉ là chẳng giam giữ nổi cây đèn dầu ấy bằng cách nào. Một thanh âm khẽ phát ra từ căn phòng có "đốm lửa" rực rỡ ấy, cuốn hút như bông hoa đang cám dỗ chú ong ngây ngô bay vào hứng mật ngọt.
Isagi Yoichi
📲Vậy là tôi sẽ chuyển đến chia nhánh ư~
Nvp nam
📱Tổng giám đốc công ty: Đúng đúng, cậu Isagi à chuyển đến đó là một cơ hội hiếm có tôi giúp cậu tới đấy thôi nhưng nhớ là phải nhận đấy.
Isagi Yoichi
📲Vâng vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi ạ
Nvp nam
📱 Tổng giám đốc công ty: mà đến khi chuyển đến chi nhánh mới cậu phải nhớ là nhờ công tôi đấy.
Giọng cậu trai ấy có phần phấn khích cũng có chút buồn bã, rằng cậu nhớ những đồng nghiệp cũ ư? Chắc vậy rồi đó.
Nực cười thật, cái tên sếp dối trá ấy miệng cũng dẻo thật, nào là giám đốc chi nhánh lại còn đãi ngộ đặc biệt, nghe thằng cha đó khoác lác về độ uy tính với chả chỉ cần ngồi uống trà tiền tự chui vào tài khoản khá vui đấy. Hừm..... cha già sếp đó giống thằng ngố đang diễn hề vậy.
Khóe môi chàng trai tóc xanh cong lên thành một nụ cười tuyệt hảo, nó phô bày sự xảo trá lại méo mó đến lạ ở trong tâm lý cậu chàng ấy đặt trong một phút giây. Từ một nụ cười mỉm xinh đẹp, miệng cậu hé mở, tiếng cười rợn ôm lấy khoản không im lắng, vừa cười lớn một chập giờ lại rưng rưng mà rơi lệ. Hàng mi cậu trai từ lúc nào đã đẫm lệ sầu.
Hai bàn tay ôm lấy đầu mà vò tóc rối nùi, miệng cứ lẩm bẩm giống nói chuyện với ai. Nhưng ở cái chỗ này có ai đâu chứ.
Isagi Yoichi
Im đi, thứ dư thừa, đừng có tự tiện chơi trò bẩn thỉu ấy
Coty
Đừng tức giận thế chứ, không nhờ tôi là "bé cưng" đã bay màu khỏi chốn đô thị này rồi đó~
Câu nói nhẹ như gió mùa thu nhưng cũng rất máy móc, giọng nó giễu cợt muốn trêu chọc cậu bạn hay nổi nóng của nó. Tuy là như vậy, câu đùa của Coty hoàn toàn là sự thật. Với tư cách là bộ não luôn đưa ra lối đi cho Yoichi, nó luôn rất vinh hạnh phục vụ dưới trướng cậu.
Có vẻ ghét bỏ thế thôi nhưng cậu vẫn coi Coty là bạn, chỉ là đôi lúc nó hơi đ.i.ê.n như cắn đá nên là tặng vài câu cho nó nghe đỡ phát bệnh.
Nhưng tại sao cậu khóc á hả, là do cậu mắc Rối loạn lưỡng cực — loại bệnh tâm lý có thể khiến người mắc phải hưng phấn đầy năng lượng hoặc đưa người bệnh đến sự tuyệt vọng như rơi xuống từ vực thẫm. Khi đến giai đoạn Trầm cảm sẽ khiến Yoichi rơi vào vực đen tuyệt vọng, cảm giác rơi tự do như ăn mòn tinh thần cậu. Tay chân cậu chằn chịt vết thương lớn bé, có nặng có nhẹ.
Hiện giờ, trên tay là cành hoa hồng đỏ rực đầy gai nhọn. H.u.y.ế.t tươi chảy dọc theo cánh tay, mắt cậu trai chẳng chút lay động gì mấy vì cậu còn gì là sợ nữa, cảm giác tê tê rát rát làm cậu mơ màng. Dòng nước đỏ thẫm nhỏ giọt tí tách xuống sàng nhà. Trong tiềm thức, tiếng nói của Coty lại vang lên với sự ân cần quan tâm cho người bạn thân thiết.
Coty
Nào, bé cưng dừng lại đi! Đến giờ uống thuốc rồi.
Nghe vậy cậu trai trẻ lại chút bình tĩnh trở lại. Nhưng nó cũng chẳng giữ lâu chỉ như sợi chỉ mỏng manh siết chặt lấy lý trí của cậu chàng.
Từ phòng bên, một bài hát không tên được vang lên. Nó chẳng có lời cũng chẳng có tên chỉ duy nhất âm điệu lúc làm con người ta thư giãn, lúc lại để họ chìm trong đ.i.ê.n đảo. Chàng trai ấy biết tác phẩm ấy là của ai , nhưng não bộ lại chả có ký ức gì về hắn cứ như kẻ đó đã xóa gần hết tư liệu về hắn chỉ chừa mỗi hình bóng ấy lửng lơ nơi trí óc cậu. Được dẫn dắt bởi nhịp điệu nhanh chói tai từ tác phẩm, cậu cảm thấy bản thân đã giải phóng.
Tiếng gào xé tung bầu không khí âm lặng, Yoichi đạt đến cảm súc mãnh liệt nhất hết tốc lực chạy đến ban công. Từ tần hai cậu trai nhảy xuống sự thích thú hiện rõ trên vẽ mặt cậu ta. Phải làm sao đây, có kẻ đã nhìn thấy rồi, lại còn ngốc nghếch bắt lấy thân thể chàng ấy. May là hắn vẫn sống nhưng gãy tay rồi nè cậu phải đền bù rắc rối à, đáng ghét. Cậu bức bối đứng dậy bẻ lại bàn tay trật khớp, tặc lưỡi một cái, chút nữa cậu đã hoàn thành trò vui rồi, từ đâu có viên đá cản đường.
Comments
Cadongotp
khởi đầu 1 chap mà thấy ngược roài đóa 😰😰
2025-07-23
1
TrungPhuongdien
đọc truyện cho m thôi chứ t có hiểu gì đâu 🥰
2025-07-24
0