ĐN Sousou No Frieren: Gió Và Lá Vàng
Chương 2: Trận Giao Hữu Chóng Vánh
Vẻ kiêu ngạo trên gương mặt Serie thoáng chốc được thay bằng sự sững sờ nhưng chỉ kéo dài trong một thoáng, trước khi bị thay thế bởi ngọn lửa hiếu chiến đang bùng cháy trong đôi mắt màu hổ phách
Bị nhìn thấu thân phận không làm cô bé sợ hãi, ngược lại, nó càng kích thích lòng kiêu hãnh của một kẻ đã từng đối mặt với rồng
Esther Yggdrasil
Xem ra, em không có ý định từ bỏ?
Serie
Danh xưng 'Merlin' không phải để gọi suông
Serie
Tôi muốn xem thử, người được cả giới pháp sư gọi là kẻ 'Gần với thần nhất' có thực sự mạnh hay không!
Esther Yggdrasil
Được//Khẽ gật đầu//
Esther Yggdrasil
Nhưng không phải ở đây
Cả hai rời khỏi khu chợ ồn ã, tiến tới một khoảng sân trong rộng lớn bị bỏ hoang phía sau thành phố, nơi những bức tường đá đổ nát và cỏ dại mọc um tùm sẽ là khán giả duy nhất cho trận đấu này
Gió đêm bắt đầu thổi nhẹ, mang theo không khí lành lạnh
Esther đứng đối diện Serie, khoảng cách giữa họ là vài chục mét
Cô khẽ vươn vai, những khớp xương kêu một tiếng 'rắc' nhẹ nhàng để cơ bắp được thả lỏng và tự nhiên hơn
Sự thản nhiên của cô hoàn toàn tương phản với vẻ căng thẳng và tập trung của Serie
Esther Yggdrasil
Nào, Serie Sát Long...
Esther mỉm cười, đôi mắt lục bảo của cô lấp lánh dưới ánh trăng
Cô đưa một tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Serie trong một cử chỉ ra hiệu
Esther Yggdrasil
Cho ta xem, em có thể làm gì nào?
Đó là một lời khiêu khích, nhưng cũng là một sự cho phép
Ngay lập tức, khí chất của Serie thay đổi
Vẻ kiêu ngạo trẻ con biến mất, thay vào đó là sự tập trung chết người
Ma lực màu vàng kim bắt đầu tuôn trào quanh người cô bé
Cô đưa tay lên phía trước, khẽ thì thầm những cổ ngữ
Không khí xung quanh nóng lên, một quả cầu ánh sáng chói lòa tựa một mặt trời thu nhỏ bắt đầu tụ lại trước mặt Serie
Quả cầu ánh sáng bắt đầu biến dạng, kéo dài ra và được nén lại thành những hình dạng sắc bén
Serie tiếp tục niệm chú, giọng cô ngày càng lớn và vang vọng
Từ trong ánh sáng, năm thanh kiếm được kết tinh hoàn toàn từ ma pháp dần hiện hữu
Chúng không có chuôi, chỉ là những lưỡi gươm thuần túy bằng năng lượng mặt trời, lơ lửng sau lưng Serie
Ngay khi thanh kiếm cuối cùng được hình thành, không một giây chần chừ, chúng đồng loạt lao đi
Năm luồng sáng vàng kim xé toạc không khí, lao nhanh về phía Esther với tốc độ không tưởng, để lại phía sau những vệt sáng dài trong màn đêm
Cô thản nhiên nhìn những lưỡi kiếm chết chóc lao tới, đôi mắt lục bảo không một tia sợ hãi, chỉ có đánh giá và phân tích
Esther Yggdrasil
"Ma thuật rune kết hợp với năng lượng thần thánh..."
Esther Yggdrasil
"Có lẽ là một dạng phép của ngài Ekhi?"
Esther Yggdrasil
Khá là thú vị...
Esther lẩm bẩm, rồi từ từ giơ tay phải lên phía trước
Ngay khi những thanh kiếm chỉ còn cách Esther vài mét, một điểm sáng màu hồng nhạt đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cô
Không một tiếng động, nó bung ra thành bảy lớp khiên ma thuật trong suốt như pha lê, mang hình dáng của một đóa hoa diên vĩ
Từng lớp khiên, từng 'cánh hoa' xoay tròn nhẹ nhàng, tạo thành một bức tường phòng ngự tuyệt đối, đẹp đẽ nhưng kiên cố
Một tiếng va chạm trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên
Thanh kiếm đầu tiên đâm vào lớp khiên ngoài cùng và vỡ tan thành vô số hạt bụi ánh sáng
Rồi đến thanh thứ hai, thứ ba... tất cả năm thanh kiếm ma thuật của Serie đều không thể xuyên qua nổi dù chỉ là lớp thứ nhất của tấm khiên
Chúng vỡ vụn, trả lại năng lượng cho không trung
Ánh sáng từ vụ va chạm lóe lên khiến Serie phải nheo mắt
Khi cô bé mở mắt ra trở lại, cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ
Ánh mắt Serie đảo nhanh khắp khoảng sân đổ nát, sự cảnh giác và hoang mang dâng lên tột độ
Một bàn tay mảnh khảnh, ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai Serie
Cùng lúc đó, một hơi thở ấm nóng phả vào đôi tai tinh linh nhạy cảm của cô bé, một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười vang lên ngay bên cạnh
Esther Yggdrasil
Chiếu tướng~
Đôi mắt màu hổ phách mở to, tràn ngập sự kinh ngạc và không thể tin nổi
Cô bé thậm chí không cảm nhận được Esther đã di chuyển từ lúc nào
Trận đấu... đã kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu
Esther Yggdrasil
Nếu em đã xong rồi...Thì đến lượt ta
Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt trên vai Serie của Esther khẽ sáng lên
Esther khẽ nghiêng đầu, đôi môi hồng gần như chạm vào vành tai của cô bé, và cô thì thầm một cổ ngữ cuối cùng, một mệnh lệnh không thể kháng cự
Esther Yggdrasil
•[Inertia Maledictum]•
Ngay lập tức, Serie cảm thấy như thể mối liên kết giữa ý thức và cơ thể mình đã bị cắt đứt
Sức lực trong từng thớ cơ bị rút cạn trong nháy mắt
Đôi chân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để đứng vững
Cả cơ thể cô vô lực ngã xuống, không một chút kháng cự
Esther đã rút tay lại và lùi ra sau một bước, để cho Serie ngã mềm oặt xuống thảm cỏ ẩm ướt
Serie nằm đó, hoàn toàn bất động
Cô vẫn có thể cảm nhận, vẫn có thể suy nghĩ, nhưng không thể cử động dù chỉ là một ngón tay
Đôi mắt màu hổ phách của cô mở to, nhìn lên bóng hình của Esther đang đứng sừng sững trước mặt, in bóng lên nền trời đêm đầy sao
Vẻ ngơ ngác và hoang mang tột độ hiện rõ trong ánh mắt ấy
Serie
"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra?"
Cô thậm chí còn không cảm nhận được đó là loại ma thuật gì, nó đến và chiếm lấy cơ thể cô một cách tự nhiên như hơi thở
Esther từ trên cao nhìn xuống cô bé tinh linh đang nằm bất lực trên mặt đất
Ánh mắt lục bảo của cô không có sự đắc thắng, chỉ có sự bình thản của một ngọn núi đã đứng đó hàng ngàn năm
Cô khẽ phủi tay, cất giọng nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều là một nhát búa đóng thẳng vào lòng tự tôn của Serie
Esther Yggdrasil
Em thua rồi nhé
Lời nói đó vang vọng bên tai, mỗi từ như một nhát búa nghiền nát lòng kiêu hãnh của một Serie trẻ tuổi
Serie đã thua một cách thảm hại, thậm chí còn chưa kịp làm đối thủ phải di chuyển một bước chân
Bóng hình của Esther che khuất ánh trăng, đổ bóng xuống người cô
Serie thấy người phụ nữ ấy từ tốn di chuyển
Không có sự đắc thắng, không có sự khinh miệt
Esther nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh, tà áo đơn giản của cô trải trên thảm cỏ
Đôi mắt lục bảo của cô tĩnh lặng như mặt hồ, nhìn thẳng vào vẻ ngơ ngác và bất lực của Serie
Esther nhẹ nhàng luồn một tay xuống dưới lưng Serie, tay còn lại đặt dưới đầu gối cô bé rồi khẽ nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé của Serie lên, bế gọn vào lòng mình như thể đang nâng niu một con búp bê bằng sứ
Cô bé nhìn Esther không chớp mắt
Ánh nhìn ấy không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn lại sự hoang mang, bối rối và một câu hỏi lớn không lời
Serie
"Người phụ nữ này có ý định gì đây?"
Serie
"Bà ta sẽ làm gì mình? Giam cầm? Hay một hình phạt nào đó còn tệ hơn?"
Sự sợ hãi, một cảm xúc mà Serie tưởng mình đã lãng quên từ lâu, bắt đầu len lỏi trong tâm trí cô
Như thể đọc được những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu cô bé, Esther chỉ nhẹ nhàng nói, giọng điệu vẫn bình thản và có phần dịu dàng
Esther Yggdrasil
Đừng nhìn ta như thế
Esther Yggdrasil
Ta không có ý làm hại em
Cô khẽ điều chỉnh lại tư thế của Serie trong vòng tay mình cho thoải mái hơn
Esther Yggdrasil
Lời nguyền này chỉ là một bài học nhỏ
Esther Yggdrasil
Em bây giờ không thể cử động được đâu
Giọng nói của Esther đem đến một sự trấn an kỳ lạ, khiến sự hoảng loạn của Serie dần lắng xuống, dù sự bối rối vẫn còn đó
Esther Yggdrasil
Ít nhất tới sáng mai, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào người em, em mới có thể trở lại bình thường được
Lời giải thích này như một lời khẳng định rằng cô sẽ không bị giam cầm vĩnh viễn
Đó là một sự trừng phạt, nhưng cũng là một sự khoan dung
Esther đứng dậy, vòng tay ôm Serie một cách chắc chắn
Từng bước đi của cô đều chậm rãi, vững vàng và êm ái, nhằm tránh việc làm Serie cảm thấy khó chịu hay lo sợ bị rơi khỏi tay mình
Serie được bế đi qua khoảng sân hoang, quay trở lại con đường dẫn về khu chợ giờ đã thưa người
Thế giới xung quanh lướt qua trong tầm mắt cô bé
Ánh đèn lồng leo lét, những tiếng rao hàng cuối ngày, tất cả đều mờ ảo
Điều duy nhất rõ ràng lúc này là cảm giác được bao bọc trong vòng tay của Esther
Sự nhục nhã của một kẻ thua cuộc vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào đó là một cảm giác an toàn kỳ lạ
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Serie lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và cần được che chở
Và người đang che chở cô, trớ trêu thay, lại chính là người đã cho cô nếm mùi thất bại cay đắng nhất
Cô bé ngồi trong lòng Serie reo lên
Cô nhìn vào người con của mình với nụ cười cưng chiều
?
Mẹ Esther, một chạm là nằm!
Con bé híp mắt cười, không nhận ra lời vừa rồi có sát thương đến mức nào cho Pháp Sư Vĩ Đại Nhất lục địa
Comments
THO CUTE:)))
Ba má ơi quen Esther làm em bé, đột nhiên sang bộ này làm bá đạo tổng tài cháy luôn con tym
2025-07-24
3
Aurora Albert
Pháp Sư Vĩ Đại Nhất thì sao?
Một chạm là nằm:))))
2025-07-24
4
THO CUTE:)))
Gì vậy mẹ? Nghe audio ít thôi
2025-07-25
2