[Kinilumi][Kinich X Lumine]Trùng Phùng
Chương 5
Lumine
Nhìn nè, chúng đẹp quá đi|Chỉ lên trời|
Kinich
Chúng chỉ là mấy đốm sáng lấp lánh thôi mà?
Lumine
Ngươi chẳng biết thưởng thức gì cả.
Kinich
Ta thấy chúng chẳng có gì đặc biệt.
Lumine
Phì, ngươi thử nhìn xem, mỗi ngôi sao đều khác biệt và toả sáng rực rỡ.
Kinich
Ta sẽ thử|Ngước lên|
Y ngước lên và nhìn ngắm những vì sao lấp lánh. Những vì sao vốn bình thường trong mắt y thì giờ lại trở nên đặc biệt. Và y đã lần đầu tiên ngắm chúng một cách thích thú.
Lumine
Mỗi lần nhìn chúng, ta đều có cảm giác hạnh phúc và hoài niệm, bởi chúng làm ta nhớ mẫu thân.
Lumine
Bà ấy có đôi mắt rất đẹp, lấp lánh như những vì sao kia.
Nàng nhớ mẫu thân của nàng. Bà rất đẹp. Nàng nhớ những cử chỉ dịu dàng và yêu thương của bà. Song ngay cả những kỉ ức có mờ nhạt theo thời gian những cái cảm giác ấm áp mà mẫu thân trao cho nàng.
Kinich
Vậy cô may mắn thật đấy|Nằm dài|
Kinich
Ta còn chẳng nhớ nổi bà ấy.
Kinich
Bà đã rời bỏ ta ngay sau khi ta được sinh ra.
Lumine
Nhưng chắc chắn bà ấy rất yêu ngươi|Nở nụ cười|
Kinich
Nhưng ta cũng mong là thế.
Có lẽ việc ngắm sao không phải ý tưởng tồi lắm. Và y lại có thêm một sở thích nữa. Cũng từ lúc này, y bắt đầu coi nó như một thói quen.
Lumine
Dậy đi nào|Lay mạnh người y|
Kinich
Ta buồn ngủ lắm|Lim dim|
Lumine
Ngươi thật là|Đạp mạnh|
Kinich
Chế.t tiệt, ngươi cũng thật quá đáng|Tức giận|
Lumine
Ai bảo ngươi không chịu dậy sớm chứ?|Chống nạnh|
Kinich
Ta dậy đây là được chứ gì?|Lẩm bẩm|
Khung cảnh buổi sáng thật ồn ào. Dĩ nhiên là cả hai đã phải làm hoà ngay sau đó. Nhưng việc không khí hoà nhã thân ái ấy không kéo dài được lâu. Sau đó lại là một cảnh tượng không kém phần hỗn độn.
Lumine
Là do ngươi trước|Phủ nhận|
Comments