[WinderBreaker] Dâu Tây Và Thuốc Lá
Chương1
Pov: Buổi đêm tháng7 trong khí trời nhè nhẹ của không khí ban đêm khoảng không yên tĩnh mọi thứ chìm vào bóng tối và tĩnh lặng đèn đường mờ nhòe
Anh vinny đạp xe trên con đường từ núi trở về anh dừng lại tại của hàng tiện lợi gần đó anh dựa xe bên cạnh tường gần đó anh mở cửa bước vào cách cửa kính kêu tiếng keng âm thanh giữa buổi đêm lặng tiếng.
Anh đi vào dáng người anh cao lớn mái tóc đỏ nổi bật anh tiến đến chỗ quầy chỗ anh nhân viên đang vắt vẻo cầm điện thoại không để ý tới người đứng trước mặt.
Vinny Hong
Này!" Gõ lên quầy"
Người đàn ông trong quầy từ từ ngẩng lên đập vào mắt mình là một người cao lớn sắc mặt u ám.
nhân viên
Hả..Dạ ..chào quý khách "cúi người"
Vinny Hong
Tôi muốn mua thuốc lá "giọng khàn khàn"
nhân viên
À dạ xin lỗi quý khách có cccd không ạ vì ở đây chúng tôi không bán thuốc cho trẻ vị thành niên" lúng túng"
Vinny Hong
Chậc* " tức tối"
Anh khó chịu quay đầu bỏ đi để lại anh nhiên viên khá sợ hãi vì vẻ ngoài của vinny.
Vinny Hong
Chết Tiệt* "cọc càn"
Anh ra ngoài chửi bới anh rất khó chịu vì mọi thứ anh nhìn chiếc xe của mình không nói gì vác xe lên vai đi ra công viên gần đó.
Vinny Hong
ha* "ngồi trên ghế công viên tay gác che đi khuôn mặt"
Trong màn không tĩnh lặng tiếng gió thoảng nhẹ trong không khí bông có bóng người tiến lại gần chậm dần chậm dần tiến đến đứng trước mặt anh.
Vinny Hong
Hử?*" hạ tay từ từ mở mắt"
Anh nhìn lên nhìn người trước mặt đó là em.
Vinny Hong
Gì đây đi ra chỗ khác "cọc cằn"
Belle Delphien
Anh muốn hút thuốc đúng không
Belle Delphien
Cầm lấy đi" đưa thuốc lá cho anh"
Anh im lặng không nói gì cầm lấy điếu thuốc dở từ từ nhấp từng ngụm anh không thể chê vì cửa hàng không bán cho trê vị thành niên anh rất khó chịu cầm thứ để giải tỏa giúp đầu óc bớt căng thẳng hơn.
Trong không khí ngoài công viên 2 con người một cao một thấp ngồi trên chiếc ghế công viên hút thuốc trong im lặng không ai nói ai câu gì khói thuốc âm ỉ trong không khí buổi đêm.
Belle Delphien
Vậy thôi đã khuya tôi đi về trước"dập điếu thuốc dở ,đứng dậy"
Em nhẹ nhàng đi bộ đi xa dần xa dần con mỗi anh ngồi đó im lặng nhìn theo có cảm giác gì đó đang lấp ló trong người anh mà khó nói thành lời.
Đêm khuya 2 con người xa lạ không biết ai mà dần trở lên quen thuộc với nhau tùe đó...
Comments