[Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài] Vị Thần Toàn Năng
chap 3 Vòng Vây Vô Hình
Sáng sớm tại nhà Sakura. Chuông báo thức kêu inh ỏi. Sakura giật mình tỉnh dậy, mắt dụi dụi.
Kinomoto Sakura
/Ngơ ngác nhìn quanh/ Sáng rồi sao?
Keroberos
/Bay ra từ ngăn kéo bàn, ngáp ngủ/ Dậy đi Sakura! Sắp muộn học rồi đó!
Tại Trường Trung học Seijou, giờ học. Mọi thứ diễn ra bình thường. Học sinh tập trung nghe giảng.
Giờ ra chơi, Sakura, Syaoran, Tomoyo đang nói chuyện. Akiho đang đứng gần đó, mỉm cười thân thiện.
Kinomoto Sakura
/Mặt có vẻ hơi mệt mỏi/ Tớ lại ngủ dậy muộn vì tối qua mơ linh tinh ấy!
Daidouji Tomoyo
/Quan tâm/ Cậu ngủ không ngon sao, Sakura-chan?
li Syaoran
/Nghiêm mặt/ Giấc mơ của cậu vẫn liên quan đến thẻ bài sao, Sakura?
Kinomoto Sakura
/Gật đầu/ Ừm...
li meiling
Cậu nên đi ngủ sớm hơn đấy Sakura-Chan.
shinomoto Akiho
/Tiến lại gần, nở nụ cười tươi tắn/ Chào Sakura-chan! Các bạn đang nói chuyện gì vậy?
Daidouji Tomoyo
/Vui vẻ/ Akiho-chan! Bọn tớ đang nói về mấy giấc mơ của Sakura ấy mà!
shinomoto Akiho
/Nghiêng đầu, ra vẻ tò mò/ Thật sao? Nghe thú vị quá!
Đột nhiên, một rung chấn nhẹ lan khắp sân trường. Một chiếc "lồng" vô hình, hoàn toàn trong suốt, bỗng nhiên bao trùm lấy một khu vực nhỏ của sân trường, nhốt Sakura, Syaoran, Kero, và một số ít học sinh khác bên trong. Nó không quá lớn, không gây hoảng loạn ngay lập tức, chỉ là một sự "khó hiểu".
Daidouji Tomoyo
/Hoảng hốt/ Sakura...
li meiling
/Hoảng hốt/ li Syaoran và Sakura...
Keroberos
/Bay lên, hoảng hốt/ Gì thế này?! Chúng ta bị nhốt rồi! Không có lối ra!
Kinomoto Sakura
/Chạm tay vào bức tường vô hình/ Là một cái lồng... nhưng không nhìn thấy gì cả!
li Syaoran
/Cảm nhận/ Một kết giới ma thuật! Rất tinh vi!
Daidouji Tomoyo
/Đứng nhìn, vẻ mặt lo lắng/
Daidouji Tomoyo
/ cảm nhận được trên lồng có ít bóp méo" quy luật hay "phi lý"/
nhan đến nỗi cô chưa cảm nhận được đã hết
Daidouji Tomoyo
Ừ đó là gì vậy
li meiling
/Cũng đứng đó, vẻ mặt bối rối./
li meiling
/Cũng Cảm nhận được ít ma pháp trên lồng nhưng đó cũng biến mất /
li meiling
đó là ảo giác của mình sao.
Daidouji Tomoyo
/Lo lắng/ Sakura-chan! Cậu có sao không?!
li meiling
/Vẻ mặt sốt ruột/ Ma thuật gì vậy chứ?! Sao lại có cái lồng vô hình thế này?!
shinomoto Akiho
/đứng bên cạnh Kaito, quan sát cảnh tượng với vẻ điềm tĩnh./
shinomoto Akiho
/mỉm cười nhẹ./
yuna D. kaito
/khẽ gật đầu, hiểu ý./
yuna D. kaito
"Siege" đã xuất hiện.2vị thần kia vẫn chức chức tỉnh.
shinomoto Akiho
/Khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như thể thời gian đang quay chậm lại trong đôi mắt / Đúng vậy. "Vòng vây" sẽ khiến họ cảm nhận được sự bất lực của mình, thúc đẩy một hạt mầm tiềm thức rất nhỏ để sau này thức tỉnh.
Kinomoto Sakura
/Giơ cây gậy phép mới của mình lên./
Kinomoto Sakura
/Đọc chú văn mới, dứt khoát/"Hỡi sức mạnh của giấc mơ, hãy trở thành sức mạnh mới của ta. Hiện thân đi!"
Kinomoto Sakura
Clear Card! "Siege"!
Một thẻ bài trong suốt hiện ra từ bức tường vô hình.
Kinomoto Sakura
/giơ gậy, phong ấn nó./
Cái lồng vô hình biến mất
Mọi người:/thở phào nhẹ nhõm./
Keroberos
/Bay đến gần Sakura/ Thẻ bài này còn kỳ lạ hơn cả "Gale" nữa!
li Syaoran
/Nhìn thẻ bài "Siege"/ Các thẻ bài Clear Card này... ma lực của chúng rất khác. Kero, Yue, hai cậu có cảm nhận được gì về chúng không?
Keroberos
/Gãi đầu/ ta không cảm nhận được gì cả. Cứ như chúng không tồn tại vậy.
yue
/Xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng/ Đúng vậy. Khí tức của chúng rất lạ. Cứ như chúng không phải là "ma pháp" theo cách chúng ta hiểu.
Tại nhà của Akiho và Kaito.
yuna D. kaito
Thẻ bài "Siege" đã được phong ấn.
shinomoto Akiho
/Nhấp một ngụm trà/ Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến.Tomoyo và Meiling vẫn đang ở trong trạng thái bình thường. Nhưng hạt mầm đã được gieo.
yuna D. kaito
Hạt mầm đó là gì, tiểu thư?
shinomoto Akiho
/Nhìn vào cuốn sách cổ. Ánh mắt như xuyên thấu qua các trang giấy, thấy được tương lai. Một hình ảnh thoáng qua trong mắt: một dấu chấm rất nhỏ, gần như vô hình, đang dần lớn lên trong tâm trí của Tomoyo và Meiling, nhưng họ không hề biết./
shinomoto Akiho
Đó là sự bối rối, sự hoài nghi, và một chút bất lực khi chứng kiến những điều không thể giải thích. Những cảm xúc đó sẽ là chất xúc tác dần dần, rất chậm rãi, cho sự thức tỉnh của họ. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo "sách" được mở ra đúng thời điểm.
Comments