[ Trùng Sinh] Uyển Cơ : Thiên Lân Chi Hậu
Chương 1. Máu đỏ trên tường ngọc
Trời đổ mưa lớn. Địa lao âm u lạnh lẽo, nước mưa tràn qua song sắt, nhỏ tong tong xuống nền đất bùn nhão, như những giọt máu nhỏ xuống từ trời.
Một nữ tử bị giam trong xích sắt, tóc tai rối bời, váy áo rách tả tơi, ánh mắt rũ xuống, mặt cắt không một giọt máu, dáng vẻ ấy thật thảm thương...
Tô Uyển Cơ – con gái trưởng phủ Thừa tướng, từng là mỹ nhân khuynh quốc, nay lại bị đổ tội thông dâm, đang chờ ngày xét xử.
Một tiếng động vang lên nơi cuối hành lang. Cánh cửa nặng nề mở ra, ánh sáng leo lét của đuốc rọi vào, soi rõ gương mặt người bước vào.
Ra là nàng ta, Tô Vân Uyển – muội muội cùng cha khác mẹ, nay đã là Ninh mỹ nhân được sủng ái trong cung – khoác lên người bộ y phục hoa lệ, đôi mắt ngạo nghễ nhìn tỷ tỷ mình trong lao tù.
Tô Vân Uyển
Tỷ tỷ à~ tỷ vẫn luôn cao quý như thế… sao giờ lại thê thảm đến vậy?
Tô Uyển Cơ ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt, dù máu loang lổ trên cổ áo.
Tô Uyển Cơ
Muội thật nhẫn tâm... Từ đầu đến cuối… là muội hãm hại ta.
Tô Vân Uyển chỉ cười nhẹ, giọng điệu vẫn êm ái, nhưng từng chữ như kim châm.
Tô Vân Uyển
Phải, là ta đó thì sao ? Tỷ thông minh như thế, chẳng lẽ đến giờ mới nhận ra?
Tô Vân Uyển
Ha...Cũng muộn rồi !
Tô Uyển Cơ siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt. Bên ngoài mưa vẫn trút xuống không ngừng, như muốn rửa sạch cả oan khuất.
Nàng nhớ lại ... Vào ngày tuyển tú nhập cung, phụ thân ép nàng cùng vào cung để phò trợ cho muội muội Tô Vân Uyển, người được đích danh đề cử vào hàng tuyển tú. Uyển Cơ vốn định từ chối – nàng chưa từng ham muốn cuộc sống cung cấm lạnh lẽo, càng không muốn tranh giành tình cảm với muội muội ruột thịt. Nhưng phụ thân chỉ lạnh giọng nói:
“Uyển nhi yếu ớt, con vào cung cùng muội, là vì nghĩa tỷ muội. Không được từ chối.”
Nàng nguôi ngoa… chỉ nghĩ đơn giản rằng thôi thì đi cùng, bầu bạn nơi cung cấm sẽ giúp muội bớt cô đơn. Nàng không biết, chính quyết định đó đã mở ra một con đường nhuốm máu…
Nhưng thật không ngờ, lòng người lại hiểm độc đến vậy.
Từ khi vào cung, Tô Uyển Cơ chức vị thấp, chỉ là một Tài nữ không được để mắt đến. Trong khi đó, Tô Vân Uyển lại được đưa thẳng vào tòng thất phẩm Quý nhân nhờ Lâm di nương ( kế mẫu ) có qua lại với Thái hậu.
Mỗi lần để có thể gặp được hoàng thượng, Tô Uyển Cơ đều phải dâng sớ cầu kiến hoặc được truyền theo ý chỉ của Thái giám trực tẩm, mà cơ hội đó rất hiếm hoi.
Nàng không hề hay biết, Tô Vân Uyển và Tạ Dao Nghi – một phi tần có thái hậu chống lưng – đã âm thầm liên thủ hạ dược nàng, rồi dùng một thị vệ cải trang làm người tình lẻn vào cung thất, dựng nên kịch bản "tư thông trong cấm cung".
Tô Uyển Cơ
Muội hại ta... chỉ vì chức vị? Hay... chỉ vì ta là đích nữ?
Tô Vân Uyển
Cả hai ! Ngươi là đích nữ cao quý, là người được ca tụng khắp kinh thành, là mỹ nhân khuynh quốc trong mắt bao người. Nếu ta không giành lấy… ta sẽ vĩnh viễn phải sống dưới bóng của ngươi ! Ta thật sự không can tâm !!!
Tô Uyển Cơ
Vân Uyển !!! Muội không sợ quả báo sao ?
Tô Vân Uyển bước gần lại, thì thầm bên tai nàng
Tô Vân Uyển
Nếu có kiếp sau… Ngươi cứ tới mà đòi đi
Nàng ta rời đi để lại 1 thân nữ tử tuyệt vọng ngồi trên nền đất lạnh lẽo
Cánh cửa địa lao khép lại.
Tiếng mưa dần dứt. Trời dần hửng sáng.
Hôm sau, nàng nhận chén thuốc độc ban ân…
Kết thúc một kiếp sống bị phản bội, bị chèn ép, bị xóa tên khỏi hậu cung chỉ sau vài tháng ngắn ngủi.
Nhưng linh hồn nàng… không tiêu tán.
Mà quay về năm 18 tuổi, trước khi nhập cung.
Comments