[ Wuthering Waves ] Nó Giống Như Mô Phỏng Nhỉ? Hoặc Như Otome Game Vậy...
Có Brant đến rồi...
Từ đầu lối vào con hẻm, Brant lao tới, gấp gáp nhưng dứt khoát. Gương mặt anh tối lại khi thấy Scar vẫn giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.
Scar không quay lại. Mắt anh vẫn dán chặt vào Tazhu như thể muốn bắt cô phải thốt ra một lời giải thích. Nhưng sau một giây lặng dài, cơ thể anh từ từ thả lỏng.
Tazhu lập tức lùi lại, tay run nhẹ, lưng vẫn áp sát tường. Cô không biết mình nên sợ, nên thương hại hay… chỉ đơn giản là bối rối.
Brant bước tới, chắn ngang giữa hai người.
Brant
Hôm nay là lễ khai giảng. Cô nhóc này là năm nhất. Mới nhập học.
Brant
Không phải là năm hai như cậu nghĩ đâu.
Scar nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Gương mặt anh khựng lại, rồi nhìn Tazhu lần nữa.
Scar nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Gương mặt anh khựng lại, rồi nhìn Tazhu lần nữa.
Nhưng lần này, ánh nhìn ấy không còn giận dữ mà chỉ còn trống rỗng, như thể một phần hy vọng cuối cùng trong anh vừa sụp đổ.
Scar
Năm nhất. Vẫn chưa học lớp của tôi.
Tazhu nhíu mày, nửa muốn hỏi, nửa không dám.
Cô gật đầu, dù chân vẫn còn hơi loạng choạng.
Scar lặng lẽ lùi lại vài bước, mắt không rời cô.
Scar
Nếu thật sự em không nhớ… vậy thì xin lỗi vì đã dọa em.
Một câu xin lỗi đơn giản nhưng nặng như đá.
Rồi không nói thêm gì nữa, Scar quay lưng, bóng lưng cô độc khuất dần nơi cuối hẻm. Brant đứng nhìn theo, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Yze Tazhu
... Scar là bạn anh à?
Brant
Ừ, cậu ta chung lớp với anh.
Brant
Nhưng đừng tiếp xúc với tên này nhiều nhé, nguy hiểm đó.
Nói rồi anh đưa tay ra xoa đầu cô như một lời an ủi.
Comments