Buổi sáng thứ ba. Lớp học Toán 12A1 bắt đầu với không khí nhộn nhịp khác thường. Cô giáo bước vào, tay cầm một xấp giấy, nghiêm nghị
giáo viên
Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập nhóm. Cô chia sẵn nhóm rồi.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Một số bạn háo hức, một số thì chán nản vì “lỡ mà chung nhóm với mấy đứa im im thì mệt chết”.
giáo viên
(Đọc dõng dạc) Tổ 2: An, Duy, Quang Hùng... và Đăng Dương
Cả lớp đồng loạt "Ồ!!", không khí sôi lên hẳn.
Đặng Thành An
(thì thào với Duy) Trời ơi! Cặp đôi lạnh lùng – ngây thơ chung nhóm! Có phim coi rồi!
Hoàng Đức Duy
(cười nhỏ) Hùng thì hiền, còn Dương... chắc cãi nhau to!!
Phía cuối lớp, Dương đang gác chân lên ghế, nghe tên mình thì chỉ nhíu mày nhẹ
Trần Đăng Dương (bống)
(Thở hắt, lẩm bẩm)Mệt…
Lê Quang hùng (phone)
(khẽ quay sang Dương) Mình sẽ cố gắng. Mong cậu đừng khó chịu.
Trần Đăng Dương (bống)
(Lạnh nhạt) Miễn là mày không làm phiền tao.
Giờ sinh hoạt nhóm bắt đầu. Bốn người ngồi thành một bàn nhỏ, giở vở ra, nhưng không ai chủ động mở lời. Không khí ngột ngạt như trong phòng kín bật máy sưởi
Đặng Thành An
(Nở nụ cười xã giao) Ờm... ai làm phần nào thì chia đi cho lẹ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
( Nhỏ nhẹ) Tớ có thể làm phần tính nhanh. Ai vẽ sơ đồ?
Lê Quang hùng (phone)
(nhẹ nhàng) Tớ vẽ cũng được. Còn Dương...?
Trần Đăng Dương (bống)
(khoanh tay, tựa ghế) Đưa đề đây. Tao làm hết phần khó.
Đặng Thành An
( nhăn mặt) Gì kỳ vậy! Làm nhóm mà như làm một mình?
Trần Đăng Dương (bống)
(Liếc xéo) Vậy mày làm đi?
Đặng Thành An
( lí nhí)…Thôi khỏi.
Hùng nhìn quanh, rồi nhẹ giọng chen vào
Lê Quang hùng (phone)
Nếu Dương thấy khó chịu khi làm nhóm, mình có thể đổi phần cho nhau. Mình không muốn ép ai cả
Trần Đăng Dương (bống)
(Lẩm bẩm)*Lắm lời*
Một lúc sau, cả nhóm bắt đầu làm bài. Không khí vẫn căng. Duy thì chép, An thì vẽ nguệch ngoạc, Dương cặm cụi viết, còn Hùng thì... đói bụng.
Lê Quang hùng (phone)
*bụng réo ọc ọc*
Cả nhóm quay lại nhìn.
Đặng Thành An
(Phì cười) Trời ơi cậu đói rồi hả?
Lê Quang hùng (phone)
(ngượng đỏ mặt)Sáng tớ quên ăn sáng…
Hoàng Đức Duy
(Đưa gói bánh) Tớ có bánh nè. Ăn đi cho đỡ đói.
Trần Đăng Dương (bống)
(lẩm bẩm)phiền phức
Dương không nói gì, nhưng khẽ nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ. Không ai để ý, cậu rút trong cặp ra một gói bánh socola nhỏ, đặt lên bàn Hùng, vẫn không nhìn cậu.
Trần Đăng Dương (bống)
(Lạnh lùng)Cái của tao ngon hơn. Ăn cho im mồm làm tiếp.
Comments
CHRISTOPHER ROSETE - REYES
Tác giả đỉnh cao quá! Viết truyện hay quá, chúc mừng và cảm ơn bạn 😍😍
2025-07-24
0