Thật ra vì giận bố,giận mẹ,nên cậu mới bỏ nhà ra đi.
Chỉ vì lười học mà bị bố mắng mẹ quát,cậu thái độ rõ,cãi lại chem chẻm lên:
- Ơ? Con không học cũng được 9 được 10 mà !! Sao bố mẹ cứ ép con học mãi thế?
Quả thật,cậu không học cũng được điểm cao,nhưng lần nào cũng bị bố mẹ ép học,cậu tức giận,lao thẳng ra ngoài.
Trùng hợp thay,trời lúc này lại bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa phùn nhè nhẹ lay bay,cậu dừng lại tại một căn cầu,đứng dựa vào đó,mặc cho ngoài dưỡng xe cộ đang bíp còi inh ỏi tranh nhau làn đường.
Giọt nước mưa tạt nhẹ vào làn da ửng hồng của Hùng,tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa buồn bã.
Cậu tính làm gì? Nhảy cầu ư? Không! Cậu chỉ đang làm màu thôi,chứ làm gì dám nhảy.
Cậu khóc.
?
?: // Che ô // Em ngốc thật hay ngốc giả đấy? Mưa như này còn đứng đây? Tịn nhảy cầu à?
Giọng nói trầm thấp,ấm áp và dịu dàng vang lên bên tai cậu.
Comments