[ Đản Xác /Futa ] Chỉ Yêu Mỗi Em Thôi !
Chapter 1
* Hành động *
" Suy nghĩ"
/ nói nhỏ/
📞 : gọi điện thoại
📲 : nhắn tin
Trịnh Đan Ny - Nàng
* Đánh cô một cú thật mạnh mà không có một chút gì gọi là nương tay*
Trần Kha - Cô
* Cơ thể vô lực mà ngã xuống sàn*
Liễu Hạo Trung - Hắn
Đan Ny à thôi được rồi dù gì thì anh cũng không sao
Liễu Hạo Trung - Hắn
* Làm ra bộ dạng tốt bụng mà ngăn cản nàng đừng đánh cô nữa*
Liễu Hạo Trung - Hắn
* Trong lòng rất hả hê khi nhìn thấy cô bị nàng đánh mà không thương tiếc gì*
Trịnh Đan Ny - Nàng
Hừ! Lần sau chắc chắn không tha
Trịnh Đan Ny - Nàng
* Sau khi trút giận lên người cô xong thì bỏ ra ngoài*
Liễu Hạo Trung - Hắn
* Đợi nàng đi ra khỏi cửa thì cũng đi theo*
Liễu Hạo Trung - Hắn
* Đi ngang qua người cô không quên bồi cho cô một cú đạp thật mạnh vào bụng*
Trần Kha - Cô
* Phun ra một ngụm máu từ miệng *
Liễu Hạo Trung - Hắn
Hừ! Thật thảm hại
Liễu Hạo Trung - Hắn
* Nói với giọng điệu mỉa mai sau đó cũng nhanh chân mà đuổi theo nàng*
Trần Kha - Cô
* Thấy nàng và hắn đã rời đi *
Trần Kha - Cô
* Lồm cồm ngồi dậy*
Trần Kha - Cô
* Dựa người vào tủ rồi nhìn ra ngoài cửa với đôi mắt chứa nhiều ưu buồn và uất ức trong đó*
Trần Kha - Cô
* Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô*
Trần Kha - Cô
" Em thà tin một người dưng chứ không tin tôi sao"
Trần Kha - Cô
"Rõ ràng lúc trước chúng ta rất hạnh phúc mà, rõ ràng lúc trước em rất yêu tôi mà "
Trần Kha - Cô
" Rõ ràng em bảo em muốn lấy tôi và tôi cũng đã cho em một danh phận rồi mà"
Trần Kha - Cô
" Sau khi cưới nhau chúng ta cũng sống trong ba năm rất hạnh phúc mà"
Trần Kha - Cô
" Sao chỉ trong một đêm ngắn ngủi em trở về lại trở thành một còn người hoàn toàn khác vậy"
Trần Kha - Cô
* Nghĩ tới đây thì nước mắt cô đã chảy dài trên má *
Trần Kha - Cô
" Đan Ny lúc trước hoàn toàn khác với bây giờ "
Trần Kha - Cô
" Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà em lại như vậy chứ"
Trần Kha - Cô
* Chìm trong suy nghĩ hỗn độn của mình *
Trần Kha - Cô
* Nước mắt rơi lã chã vì nhớ lại những kỉ niệm khi xưa *
Một lúc sau, sau khi đã khóc đủ thì cô cũng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má
Trần Kha - Cô
* Từ từ đứng dậy*
Trần Kha - Cô
* Đi dọn dẹp lại nhưng vệt máu của mình dính dưới sàn *
Trần Kha - Cô
* Gọi cho ai đó *
Trần Kha - Cô
📞 : Tommy *❄*
Tommy (Tom) - Anh
📞: Tommy đây có gì không?
Trần Kha - Cô
📞: Cậu mang qua cho tôi ít đồ y tế được không nhà tôi hết rồi
Tommy (Tom) - Anh
📞: Ok tôi mang qua liền đây
Tommy (Tom) - Anh
* Nhấn chuông *
Trần Kha - Cô
* Đứng dậy lê thân đầy vết thương ra mở cửa*
Tommy (Tom) - Anh
Trời ơi cái gì vậy!
Tommy (Tom) - Anh
* Giật mình vì thấy bộ dạng của cô*
Tommy (Tom) - Anh
Lại nữa à?
Trần Kha - Cô
* Né sang một bên cho Tommy vào*
Tommy (Tom) - Anh
* Bước vào nhà để bịch đồ y tế lên sofa *
Tommy (Tom) - Anh
Đi được không?
Tommy (Tom) - Anh
* Định lại đỡ cô*
Trần Kha - Cô
Không cần đâu chưa tới mức què
Trần Kha - Cô
* Đi tới sofa rồi ngồi xuống*
Tommy (Tom) - Anh
* Mở hộp đồ y tế ra *
Tommy (Tom) - Anh
Cậu có đau thì nói nha
Tommy (Tom) - Anh
* Chuẩn bị xử lý vết thương cho cô*
Trần Kha - Cô
Biết rồi cứ làm đi
Trần Kha - Cô
À mà nè xưng mày tao đi chứ cậu xưng không quen
Tommy (Tom) - Anh
Sao được chứ không kêu cậu bằng cậu chủ đã là quá lắm rồi
Trần Kha - Cô
Nói sao thì nghe vậy đi sao nói nhiều vậy
Tommy (Tom) - Anh
* Sát trùng vết thương cho cô*
Tommy (Tom) - Anh
* Băng bó lại*
Tommy (Tom) - Anh
Xong rồi
Trần Kha - Cô
Ờ tao cảm ơn
Tommy (Tom) - Anh
Không gì
Tommy (Tom) - Anh
* Dọn đồ lại vào túi bóng*
Tommy (Tom) - Anh
Mà mấy người kia có biết mày bị đánh nữa không
Trần Kha - Cô
Nhưng cũng đừng nói họ biết
Tommy (Tom) - Anh
Mà tao hỏi mày
Tommy (Tom) - Anh
* Vội chuyển chủ đề *
Tommy (Tom) - Anh
Tại sao mày cứ bị đánh hết lần này tới lần khác mặc dù mày không làm gì sai vậy
Trần Kha - Cô
Tao không biết
Trần Kha - Cô
Hoặc có thể em ấy không tin tao
Tommy (Tom) - Anh
* Nghe tới đó anh thở dài*
Tommy (Tom) - Anh
Mày đã ăn gì chưa?
Tommy (Tom) - Anh
Đợi tao xíu tao đi mua đồ ăn cho
Tommy (Tom) - Anh
* Đứng dậy đi ra khỏi nhà rồi ngồi lên chiếc xe yêu quý của mình *
Tommy (Tom) - Anh
" Thứ lỗi nha Trần Kha "
Tommy (Tom) - Anh
* Gọi cho ai đó *
???
📞 : Có chuyện gì không?
Tommy (Tom) - Anh
📞 : Này Vương Dịch tôi nói này cậu đừng bảo là tôi nói đấy nha
Vương Dịch - Y
📞: Ừm...cứ nói đi
Tommy (Tom) - Anh
📞: Trần Kha lại bị đánh nữa kìa
Tommy (Tom) - Anh
📞 : Hét vừa thôi điếc tai tôi
Vương Dịch - Y
📞 : Ừm mà nó đang ở nhà đúng không
Tommy (Tom) - Anh
📞: Đúng vậy giờ tôi đi mua đồ ăn cho cậu ta nè
Vương Dịch - Y
📞 : Được tôi đến liền
Tommy (Tom) - Anh
* Cúp máy *
Tommy (Tom) - Anh
* Lái xe đi mua đồ ăn cho cô*
Trần Kha - Cô
* Đang nằm trên sofa nghỉ ngơi vì quá mệt*
Trần Kha - Cô
* Mệt một phần do những vết thương, một phần do sáng giờ chưa ăn gì mà còn bị đánh *
Vương Dịch - Y
* Mở cửa vào*
Trần Kha - Cô
" Rồi xong..."
Vương Dịch - Y
Giờ mày muốn gì đây ?
Vương Dịch - Y
* Hùng hổ bước lại chỗ cô *
Trần Kha - Cô
* Ngồi dậy nhìn Y *
Vương Dịch - Y
Mày bị đánh mà mày còn dấu t với bọn kia
Vương Dịch - Y
* Tức giận nói *
Trần Kha - Cô
Tại không muốn bây lo thôi
Vương Dịch - Y
Mày không nói càng lo hơn đấy con ngốc kia !
Trần Kha - Cô
Mày bảo ai ngốc?
Vương Dịch - Y
Tao bảo mày chứ chả lẽ lại bảo tao
Trần Kha - Cô
Tao không có ngốc !
Vương Dịch - Y
Ừ không ngốc mà 5 lần 7 lượt bị đánh không có lí do mà vẫn không phản kháng
Vương Dịch - Y
Không ngốc mà thấy vợ mình có bồ lại im ru
Trần Kha - Cô
Thì không im chứ biết sao giờ
Trần Kha - Cô
Nói cũng có được gì đâu
Trần Kha - Cô
Không chừng lại bị đánh thêm
Vương Dịch - Y
Mày ly hôn đi
Vương Dịch - Y
Tao bảo mày ly hôn với Đan Ny đi
Trần Kha - Cô
Không bao giờ
Vương Dịch - Y
Tao thấy Đan Ny bây giờ hoàn toàn không phải Đan Ny trước kia mà tụi mình quen đâu
Trần Kha - Cô
Không bao giờ dù có sao đi chăng nữa tao cũng không ly hôn đâu
Vương Dịch - Y
Hết nói nổi mày!
Tommy (Tom) - Anh
* Mở cửa bước vào*
Tommy (Tom) - Anh
Đồ ăn nè Trần Kha
Tommy (Tom) - Anh
Thôi để tao bỏ ra dĩa cho mày luôn cho
Tommy (Tom) - Anh
Ủa Vương Dịch cậu mới tới hả
Tommy (Tom) - Anh
" Đi gì mà nhanh vậy trời "
Vương Dịch - Y
Mà nè xưng mày tao giống với Kha luôn đi chứ cậu tôi nghe không quen
Tommy (Tom) - Anh
Được thôi
Trần Kha - Cô
Sao mày biết tao bị đánh mà qua đây
Tommy (Tom) - Anh
À..ừm...
Vương Dịch - Y
Tao tự biết!
Trần Kha - Cô
Sao mày tự biết được?
Vương Dịch - Y
Thì tao là ai?
Vương Dịch - Y
Tao là Vương Dịch cơ mà cái gì tao chả biết
Tommy (Tom) - Anh
Ừm đúng rồi cái gì mày chả biết
Tommy (Tom) - Anh
* Cười trừ với khả năng nói dối của Y *
Tommy (Tom) - Anh
Nè đồ ăn nè ăn đi
Tommy (Tom) - Anh
* Đẩy dĩa đồ ăn qua cho cô *
Tommy (Tom) - Anh
Tommy 1m78
Là người thân cận của cô được cô cứu sống lúc nhỏ và nguyện được theo làm cho cô suốt đời
Tommy được cô xem như 1 trong những người bạn của mình
Tình trạng : Độc thân
Comments