[Rhycap] Cậu Út Và Mối Duyên Trời Ban
duyên định không tránh, lễ hỏi thành
Bà hội đồng hoàng
// cầm quạt // chuẩn bị xong hết chưa? Áo the phải ủi phằng, khăn đội đầu của ta đâu ?
Hoàng đức duy
// nhìn ra hiên nhà // cưới cậu ta thật sao, mà tên đó chảnh chó ngang ngược xem người ta chẳng ra gì hết
Ông hội đồng hoàng
//ngồi trước bàn trà// quang anh tuy khó bảo thật nhưng Đức duy cưới về rồi sẽ hiểu thôi cậu ấy không phải người thường đâu
Đa nhân vật nam
Dạ nhà họ Nguyễn tới rồi ạ
Hoàng đức duy
// cắn môi //
Nguyễn quang anh
// nhếch môi// là cậu ta thật hôm qua thì làm như người lạ , nay lại là mợ út của ta
Hoàng đức duy
//khẽ cúi đầu// cậu út . em… à không tôi chào cậu
Nguyễn quang anh
// cười nữa miệng// * nay nó lại đẹp lạ
Bà hội đồng hoàng
//ho nhẹ//
Ông hội đồng Nguyễn
Nay dạm hỏi, lễ chưa tròn, nhưng lòng người đã tỏ. Mong hai đứa sống thuận hòa,phụng dưỡng gia đình, giữ nếp gia phong
Nguyễn quang anh
//Nhìn em//
Hoàng đức duy
//nhìn anh//
Nguyễn quang anh
// đứng chắp tay,giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc lạnh // mợ út, ngươi nghĩ mình tin vào mấy thứ lễ nghĩa rườm rà này sao
Hoàng đức duy
// nghiêng đầu// tin hay không đâu phải điều cậu muốn làm được. Đây là tổ tiên tôi
Bà hội đồng hoàng
Được rồi, hai đứa. Dù gì cũng sắp thành người một nhà, đừng lời qua tiếng lại giữa nơi linh thiêng
Nguyễn quang anh
// quay đầu đi// vâng
Ông hội đồng hoàng
// cười, tay nâng trà // cả hai đứa đều mạnh mẽ, cứng đầu , có khi trời cho vậy là để bù trừ nhau đó
Hoàng đức duy
// lướt nhìn đi // *không ngờ hắn đứng trước bàn thờ lại nghiêm chỉnh như vậy *
Tiếng chuông báo hiệu lễ sắp kết thúc vang lên. Cả hai cùng quỳ xuống,tay chắp,vái ba vái thành tâm
Đa nhân vật nam
Lễ tạ đã xong
Em đứng lên tay áo khẽ run
Nguyễn quang anh
// huých tay em // lỡ rồi, ta với mợ cùng đi
Hoàng đức duy
// nhíu mày , hất tay// không ai bảo cậu chịu cả
Nguyễn quang anh
// cười kẽ // nhưng ta muốn
Đa nhân vật nam
Gn8: lần này cậu cưới nam thật rồi
Ông hội đồng hoàng
Vào nhà đi con, vợ chồng trẻ về chung một phủ rồi, từ nay là chuyện lớn nhỏ đều một lòng lo toan cho cái cơ ngơi này
Bà hội đồng hoàng
// mỉm cười// thôi thì trời định , duyên ép hay duyên trời từ nay là miễn sống yên với nhau là được
Hoàng đức duy
// cúi đầu , lễ phép// con xin nghe lời cha mẹ
Nguyễn quang anh
// liếc nhẹ em// tôi về phòng trước cậu tùy ý
Hoàng đức duy
Ừm tôi biết rồi
Comments