[ ĐN Hoa Thơm Kiêu Hãnh ]_Mộng Vĩnh Hằng_
Chương 2: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng.
Cổ✿
Song Name: Cry For Me.ᥫ᭡
' Có chuyện gì làm cậu phiền lòng sao? '
Thanh âm như xoa dịu người nghe từng chút một len lỏi qua vách âm của đôi tai người thiếu nữ nọ.
Chả biết từ bao giờ, một hình bóng đen cứ ẩn hiện trước tầm mắt nàng. Không rõ là thực thể gì. . .Mơ hồ đầy tuyệt vọng.
Môi nàng mấp máy trong vô thức, nhưng rồi lại chẳng thốt ra câu nào nên hồn. Chỉ ngồi im lìm như pho tượng nhìn bóng đen trước mặt cứ phát ra cái tông giọng nhẹ nhàng kia.
' Bạn nhỏ sao lại khóc? '
. . .Lại một khoảng không im lặng trôi qua, có vẻ nàng ta thật sự là cự tuyệt không muốn nói chuyện hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào rồi.
' Không muốn nói cũng không sao. '
' Vậy tớ sẽ ngồi đây cùng bạn nhỏ nhé. '
' Sẽ không để ai làm tổn thương bạn nhỏ nữa, có tớ ở đây rồi. '
Không phải câu hỏi, chỉ đơn giản là một lời thông báo nhẹ nhàng đến đối phương. Không phô trương cũng chả ngó lơ, chỉ đơn giản là lặng lẽ kế bên người nọ. Dù hành động tuy nhỏ, nhưng phần nào thành công cho nàng ta chút cảm giác trở lại. . .
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng trong chiều không gian này chỉ có chàng và nàng ta. Cảm giác yên bình đến lòng lăn tăn khó diễn tả thành lời.
. . .
' Cậu. . .Đang tan biến. '
Phải. . .Dòng thời gian này cũng đến lúc khép lại rồi, sẽ không ai có thể ở lại khoảng không này mãi mãi cả. . .Cả đôi ta cũng vậy.
' Đến lúc phải rời khỏi đây rồi. '
' Sau cơn mưa, trời lại sáng. '
' Lần sau khi tớ quay lại đây, có thể cho tớ thấy. . .'
' Ánh sáng từ nụ cười treo trên môi bạn nhỏ được chứ? '
. . .
' Hứa là sẽ quay lại. . .'
' Nếu là đến xem bạn nhỏ hạnh phúc. . .'
' Thế nên, đừng làm tổn thương đôi mắt này nhé. '
Càng ngày thân ảnh càng mờ nhạt. . .Chúng như muốn cả đôi ta biến mất khỏi thế giới này, vết nứt từ chiều không gian này bắt đầu xuất hiện.
Lời nói còn chưa dứt cho đàng hoàng, đôi tay từ trong vô thức đưa lên giống như muốn níu giữ lấy ánh sáng cuối cùng trong tâm hồn tối tâm của nàng.
Đối phương dường như cũng cảm nhận rõ tiếng lòng của nàng mà đưa tay ra, như không muốn buông tay khỏi người thiếu nữ này.
Nhưng đời trớ trêu thay, lại không cho đôi ta ở bên nhau mãi mãi. Chỉ gặp rồi lại thoáng lướt qua như cơn gió lạnh ngày thu. Chưa chạm vào nhau thì đã tan biến trong thế giới mờ ảo. . .
Cổ✿
Ảnh không nói: 'Đừng khóc nữa.'
Cổ✿
' Đừng làm tổn thương đôi mắt này nhé. '
Comments