AllIsagi? / Livestreams Game Kinh Dị
Chương 4
Trên quảng trường livestream, các lối vào từng đại sảnh nhanh chóng được sắp xếp theo giá trị xem từ trên xuống dưới.
Có lẽ là bởi vì có quá nhiều người mới nên hầu hết các đại sảnh lần này đều dưới cấp C, đại sảnh cấp B và A hiếm như lông phượng
Điều này cũng làm phần lớn khán giả đều đổ dồn vào mấy đại sảnh cao cấp.
Suy cho cùng, độ khó càng cao thì càng thú vị.
Đột nhiên, có người nhìn thấy phó bản tân thủ quen thuộc đứng ở vị trí gần trung tâm.
Người qua đường
“Trường trung học Đức Tài”…?
Người qua đường
"Đây không phải phó bản cấp D sao? Thế nào lại được xếp hạng ở vị trí này?"
Người qua đường
"… việc sắp xếp hệ thống may mắn bị lỗi?"/nghi ngờ/
Thấy vậy, một vài người tò mò tò mò nhấn vào, muốn tận mắt chứng kiến chuyện bên trong đã xảy ra chuyện gì.
*Tóm lại, nếu không phải sắp xếp sai hệ thống thì…bên trong phó bản cấp độ D đã xảy ra nhiều biến thể, tạo ra giá trị của hệ thống về giá trị xem trực tuyến của toàn bộ phóng bản tăng vọt.*
Người qua đường
"Kiểu câu chuyện thế này không thể nào xảy ra cả!"
Nhóm Streamer
/Sợ hãi chen chúc trong hành lang chật hẹp/
Bầu không khí chìm vào khoảng lặng.
Tuy nhiên, phòng phát trực tiếp 9966226qwk lại hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.
Sau khi lượng người xem trực tuyến từ các phòng phát trực tiếp khác tràn vào, số lượng người xem tăng nhanh chóng mặt
[ Đình! Số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá 1000! ]
[ Đình! Số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá 2000! ]
[ Chúc mừng Streamer đạt được thành công: Lần đầu! ]
[ Wow, mức độ phổ biến của phòng livestreams đang tăng lên, nội dung livestreams chất lượng cao của bạn đã thu hút rất nhiều người xem mới, một “cơn sốt nhỏ” đang tràn vào phòng streamer của bạn! ]
[ Đình! Số người donuts đã vượt quá 50! ]
[ Chúc mừng streaminger đạt được thành công: Chút lợi nhuận nhỏ!]
[Wow, ngày càng có nhiều người hâm mộ trung thành bị thuyết phục bởi sự quyến rũ của bạn. Mong Streamer ra sức tìm đường ch*t, tiếp tục cố gắng để nhiều người sẵn sàng mở ví vì bạn! ]
“Theo lời kêu gọi từ vách đá qua. Không ngờ giáo viên thực tập cũng là người phát trực tuyến, băng chó mèo.”
“Aaa, streamer làm thế nào để trà trộn vào đội ngũ NPC vậy? Tôi tò mò ghê rợn, cầu phổ cập kiến thức!”
“Xem lại lịch sử của người mới ở đâu vậy? Tôi chưa tìm được trang chủ, có ai tốt bụng chỉ đường giúp không?”
“Lầu trên không cần bận tâm đến mấy cái đó, đừng phí thời gian, dù sao tên streamer kia cũng sắp bị lật rồi xe rồi, ha ha ha ha ha!”
“??? Hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ngay sau đó, có rất nhiều bình luận thảo luận “ha ha ha” vui vẻ thoải mái qua màn hình. Mặc dù người mới vào không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng hầu hết những người xem khác đều theo dõi từ đầu đến giờ.
Vốn dĩ chả có vị trưởng khoa nào sai qua lấy danh sách, tất cả đều là do Isagi biên soạn, tờ sổ nhăn nhúm vẫn còn nằm trong túi áo.
Về phần “sao chép danh sách” thì càng miễn phải bàn.
Tuy nhiên, lúc này điều quan trọng "điểm danh" lại rơi xuống đầu cậu
Hoặc là phải thành thật khai nhận mình chưa sao chép, hoặc là phải cầm sổ trong túi ra đọc.
Cho dù loại lựa chọn cái nào thì đều trái ngược với lời nói dối ban đầu
Ánh mắt mọi người đều chuyển đổi về phía Isagi
Cô Dương(NPC)
/ mặt hơi nghiêng sang bên/
Khán giả ngồi trước màn hình tham lam theo dõi từng chuyển động nhỏ của streamer.
Isagi Yoichi
/ rút tay ra khỏi túi áo mình/
Isagi Yoichi
/Trên tay cầm một tờ giấy trắng được gấp làm 4/
Isagi Yoichi
/mở trang giấy/
Tiếng giấy tiếng soạt vang giữa hành lang yên tĩnh, tạo cho nhịp tim mọi người vô thức tăng nhanh.
Isagi Yoichi
“Khương Trạch.”
Khán giả ngồi xem đực mặt.
“?? Sao cậu ta đã đọc được rồi?”
“Có chuyện gì thế? Streamer tính nói bừa cho qua cửa?”
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, một giọng nói yếu ớt vang lên ở cuối quân người, lí nhí đáp
Isagi Yoichi
“Chu Phương Viên.”
Isagi bình tĩnh xem hết cái tên này đến tên kia, mỗi lần đọc xong một tên thì trong đám đông đều có giọng đáp hoặc to hoặc nhỏ
Điều này chắc chắn không phải nói cho qua
Như để giải quyết những nghi ngờ của khoáng giả, ống kính trong buổi phát trực tiếp chuyển, phóng to, rồi phóng to hơn nữa…
Cuối cùng rơi vào mảnh giấy trên tay cậu
Cùng với vài dòng chữ viết nguệch ngoạc:
Hành lá, bắp cải, tỏi, thịt lợn, ớt, hạt tiêu
Hãy nhớ mua kem đánh răng và đánh sạch”
Vô số “???” dày đặc lướt qua màn hình bình luận.
Isagi Yoichi
/mặt không thay đổi, vô cùng tự nhiên đọc tiếp/
Isagi Yoichi
“Triệu Nhuận Thành.”
Isagi Yoichi
“Phương Khả.”
Sau khi biết chuyện gì đang xảy ra, bình luận càng bùng nổ:
“??? Streamer đã ghi nhớ danh sách!!”
“Cái đệp, trí nhớ kiểu gì vậy! Là nhìn qua không quên sao!”
“Chưa chắc đã đúng. Lỡ may hắn đoán trước mọi chuyện nên mới chủ động học thuộc, dù sao ở kia cũng chỉ có mười mấy cái tên.”
“Lầu trên bị chập dây thần kinh đúng không?Dự đoán kiểu gì vậy?”
Ngoại trừ Trình Vĩ “không nhập học” thì những người khác đều hoàn thành điểm danh.
Mụ phù thủy đứng đó mắt từ từ nhìn xung quanh, phát ra một tiếng hừ lạnh lùng, cũng không biết là vừa lòng hay thất vọng.
Cô Dương(NPC)
Đi thôi/xoay người/
Isagi Yoichi
/nhẹ nhàng gấp tờ giấy vào túi,bí mật xoa lòng bàn tay ướt sũng lên quần/
Isagi Yoichi
*Nguy hiểm thật*
Isagi Yoichi
*May mà nghề nghiệp có khả năng xảy ra rủi ro quá cao..*
Isagi Yoichi
*Nên mình đã hình thành thói quen vô thức ghi nhớ tất cả các thông tin quan trọng vào đầu..*
Isagi Yoichi
*Thứ nhất là vì phòng nói dối của bản thân bị vạch trần, thứ hai là vì phát huy tại chỗ vào lúc quan trọng*
Isagi Yoichi
/Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn đám streamer phía sau/
Isagi Yoichi
"Không nghe cô Dương nói sao? Đi theo.”/hất cằm/
Đám bình luận vừa rồi còn cảm khái năng lực ghi nhớ cùng dự đoán phi thường của streamer đồng loạt trầm mặc, hướng gió lập tức thay đổi:
“Đệt, tiểu nhân đắc chí.”
Những streamer còn lại quay mặt nhìn nhau, run rẩy cất bước theo cậu
Cô Dương(NPC)
/ đi thẳng xuống lầu, ra ngoài ký túc xá/
Cách kí túc xá vài chục mét là tòa nhà lụp xụp chỉ có một tầng, cánh cửa mở toang, lộ ra nền đất xi măng xám đen.
Cô Dương(NPC)
"Tới rồi "/ quay đầu nhìn đám học sinh nội trú đứng sau lưng mình /
Người phụ nữ nhìn xung quanh một vòng
Thân hình cao lớn mang lại cảm giác khí phách đáng sợ. Đám streamer câm như hến đứng túm tụm bên nhau, chờ đợi đối phương nói tiếp.
Ngón tay chỉ vào chiếc tủ bên cạnh
Cô Dương(NPC)
"Hộp cơm của các người đều để ở đây, sau khi ăn xong nhớ rửa hộp trả về chỗ cũ, nếu mất thì phải bồi thường.”
Cô ta lại chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường nhà ăn:
Cô Dương(NPC)
“Cơm nước rửa bát xong xuôi tự mình về ký túc xá, thời gian gác cổng buổi tối của kí túc xá là 9 rưỡi.”
Cô Dương(NPC)
“Nếu mấy người không về đúng giờ, tôi cũng không dư thời gian giữ cửa đợi ai hết.”
Cô ta nhếch miệng cười toe toét, gần như không thèm che giấu vẻ độc ác trên khuôn mặt
Cô Dương(NPC)
“Được rồi, giải tán.”/ xoay người, vừa ngâm nga bài hát vừa đi về phía ký túc xá/
Bởi vì đứng rất gần nên lần này Isagi đã nghe được hết mấy câu cuối cùng:
Isagi Yoichi
*…Đồng tâm mà lại vừa ý…*
#chú thích: Là lời bài hát của bả á#
Cô ta ngâm nga giai điệu khe khẽ, thân hình cao lớn nhanh chóng biến mất dưới màn đêm.
Cậu hơi sửng sốt rồi nhanh chóng hoàn hồn.
Isagi Yoichi
/Tiến lên trước một bước vỗ tay, lớn giọng nói/
Isagi Yoichi
"Mọi người đã nghe thấy cô Dương nói gì chưa? "
Isagi Yoichi
"Học sinh lớp 10 cầm hộp cơm qua bên đây tập hợp, xếp thành hai hàng đi vào.”
Là một kẻ lừa đảo có tay nghề cao, Isagi nhanh chóng nhập vào vai diễn “giáo viên thực tập” mà không gặp bất cứ rào cản tâm lý nào.
Chỉ với vài câu ngắn ngủi, hắn không chỉ chuyển sự tín nhiệm của mụ phù thủy lên người mình
Mà hiển nhiên trở thành người kiểm soát tình hình chung.
Nhóm Streamer
/vô thức làm theo hướng dẫn của người có thẩm quyền/
Isagi Yoichi
“Vào đi.”/gật đầu hài lòng/
Vì thế, “hàng giả” yên tâm thoải mái dẫn hai nhóm học sinh nội trú đi vào nhà ăn
Cáo mượn oai hùm chỉ huy bọn họ xếp hàng lấy cơm.
Phụ trách bữa ăn là một bà lão già nua.
Con ngươi bà ta đục ngầu, ngón tay nhăn nheo như vỏ cây run rẩy cầm chặt chiếc muỗng to.
Chiếc muỗng làm bằng inox, chạm xuống đáy chậu phát ra âm thanh chói tai.
Bữa tối là thứ gì đó khá giống cháo.
Một lớp váng dầu màu vàng đục nổi lên trên chất lỏng sền sệt nhão nhoét
Thịt mỡ trắng bóng, hạt cơm rời rạc và sợi mì mềm trộn lẫn trong chiếc muỗng tản ra thứ mùi khó chịu
Bà lão (NPC)
/Máy móc múc từng muỗng cho học sinh/
Nhóm Streamer
/Nhìn thấy thức ăn trong hộp cơm của mình, trên mặt từng người đều bày vẻ phức tạp khó hình dung/
Nhóm Streamer
/Ủ rũ bưng hộp cơm, chọn một vị trí ngồi trên bàn dài/
Sau khi múc cơm xong cho tất cả học sinh
Bà lão run rẩy cúi người, chuẩn bị nhấc chiếc chậu lớn cạn đáy trước mặt
Isagi Yoichi
/Sải bước về phía trước, chẳng nói chẳng rằng nhận cái chậu sắt trong tay đối phương/
Isagi Yoichi
“Để cháu giúp bà, bà cứ nghỉ ngơi là được rồi.”
Dáng vẻ của cậu dịu dàng khiêm tốn, quan tâm thân thiết nhìn bà lão trước mặt.
Isagi Yoichi
“Đi đường nào thế bà?”/hỏi nhẹ nhàng/
Bà lão (NPC)
/nâng một ngón tay như vỏ cây lên, chỉ về phía sau nhà ăn/
Isagi Yoichi
/Chậm bước chân, sóng vai đi cùng bà lão/
Đôi mắt đục ngầu của bà ngước lên, quay đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi bên cạnh, hỏi bằng chất giọng già nua:
Bà lão (NPC)
“Chàng trai, cậu lạ mặt quá, tên là gì vậy?”
Isagi Yoichi
"Cháu cũng mới đến hôm nay, bà cứ gọi cháu là Tiểu Triệu đi" ạ./ngượng ngùng mím môi/
Isagi Yoichi
"Cháu là họ hàng xa vừa tốt nghiệp của trưởng khoa Thẩm, lần này tới đây là muốn nhờ chú ấy tìm việc hộ.”
Isagi Yoichi
“Chú bảo cháu đi tìm cô Dương, nhờ cô ấy dẫn cháu đi dạo quanh trường, nhưng mà…”
Isagi Yoichi
/lắc đầu, nhanh chóng nở một nụ cười che giấu/
Isagi Yoichi
"Cũng không có gì, chỉ là, hình như cô Dương có việc phải làm nên…"
Isagi Yoichi
"Để cháu ở lại giúp tổ chức kỷ luật, sau đó vội vàng rời đi.”
Isagi Yoichi
/ ngập ngừng chốc lát, mím môi lo lắng hỏi/
Isagi Yoichi
“Có phải cháu… cháu đã làm sai điều gì không?”
Trong phòng livestreams 9966226qwk:
“Lúc nãy còn là giáo viên thực tập, bây giờ quay ngoắt biến thành cháu trai của trưởng khoa Thẩm. Tôi chống mắt chờ xem hắn ta còn có thể bịa ra thêm bao nhiêu thân phận nữa.”
“……Suy nghĩ đơn giản cho đầu óc thanh thản bạn ơi.”
Hiển nhiên cách trả lời úp úp mở mở đã khiến đối phương lập tức ngầm hiểu theo ý nào đó.
Bà lão thở dài, trên mặt xẹt qua một tầng sương mù
Bà lão (NPC)
/vươn tay vỗ vai cậu, ân cần /
Bà lão (NPC)
"Cậu cũng đừng để trong lòng, cô Dương… ầy, cô ấy luôn như vậy, không phải cố ý nhằm vào cậu đâu.”
Cô Dương(NPC)
"Hắt xì hắt xì hơ hơ ....."
Cô Dương(NPC)
"Hất xùyyyyy"
Cô Dương(NPC)
*Tâm trạng hôm nay của mình rất tệ*
Cô Dương(NPC)
"Có ai cứ nhắc về mình vậy?"💢💢💢
Bà lão (NPC)
“Không sao, nếu sau này cậu có vấn đề thì có thể đến hỏi tôi.”
Isagi Yoichi
“Thật sao? Cháu cảm ơn bà.”/cười tươi/
Quả nhiên, đối với những người lớn tuổi thì sự kết hợp giữa bối cảnh cùng sự yếu thế chính là cách nhanh nhất để moi thông tin.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Isagi Yoichi
/Liên tục tìm đề tài, ghi nhớ tất cả thông tin bà lão nói/
Bất giác, cả hai đã đi tới sau bếp.
So với nhà ăn phía trước, phòng bếp phía sau càng thêm chật chội bẩn thỉu.
Dưới sự chỉ huy của bà lão, Isagi đổ phần nước canh còn thừa vào thùng nước, sau đó đặt chiếc chậu rỗng bên cạnh thớt
Isagi Yoichi
/định xoay người rời đi, đột nhiên tầm mắt hơi khựng lại/
Cách đó không xa là một bồn rửa tay.
Lớp nước màu vàng xám ứ đọng trong bồn rửa,
Vài sợi tóc đen bóng dầu chậm rãi lượn lờ quanh miệng cống, giống như một vật thể sống.
Isagi Yoichi
/vô thức liếc nhìn đỉnh đầu bà cụ/
Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thê lương vang lên từ phía nhà ăn
Tựa như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua đêm tối, khiến cho người nghe khiếp sợ
Isagi Yoichi
“!”/giật mình/
Một giây sau, cậu lập tức hoàn hồn, vội vàng nói lời chào với bà lão
Sau đó nhanh chóng xoay người bước về phía phát ra âm thanh.
Tuy nhiên vừa mới đi được vài bước, giọng nói già nua run rẩy của bà lão bỗng vang lên sau lưng
Bà lão (NPC)
“Đúng rồi… Chàng trai trẻ.”
Isagi Yoichi
/Dừng lại quay đầu nhìn bà lão/
Bà cụ mở to đôi mắt đục ngầu, khuôn mặt nhăn nheo như lớp vỏ cây run nhẹ, nói bằng chất giọng rất trầm:
Bà lão (NPC)
“Hãy tránh xa tầng bốn ký túc xá.”
Cậu chưa kịp hỏi thêm gì thì bà lão đã xoay người, dùng tư thế bước một bước loạng choạng ba bước, từ từ biến mất sau nhà ăn.
Trong nhà ăn, bàn ghế lộn xộn đổ dưới mặt đất
Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng la hét hoảng loạn tạo thành âm thanh ồn ào, khung cảnh rơi vào hỗn loạn.
Một streamer chật vật đứng bên bồn nước cùng hộp cơm bị lật úp dưới chân
Tuy nhiên hắn vẫn ra sức nôn , ngón tay run run, như thể còn thứ gì bị kẹt bên trong cổ.
Streamer
/co giật cong lưng, phát ra tiếng nôn khan đáng sợ/
Nhóm Streamer
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhóm Streamer
“Đây… Đây là bị làm sao vậy?”
Nhóm Streamer
/ chụm lại một chỗ, hoang mang lo sợ hỏi nhau/
Một giọng nói lạnh lùng tiến lên từ gần đó.
Đám đông streamer mới hoàn hồn , quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bọn họ biết người đàn ông vừa lên tiếng này là một streamer kỳ cựu, tên là Khổng Thế Hưng( Kira ryosuke)
Kira Ryosuke (Khổng Thế Hưng)
/Dửng dửng ôm tay đứng một bên/
Kira Ryosuke (Khổng Thế Hưng)
"Nhìn chung loại phó bản thể D kiểu này không quá khó, vấn đề là phải nghe lời"
Kira Ryosuke (Khổng Thế Hưng)
"Chỉ cần hành động dưới điều kiện tuân thủ quy tắc, mở livestreams, làm nhiệm vụ chính và phân nhánh do hệ thống phân phối thì bình thường đều có thể gom đủ thời gian sinh tồn… "
Kira Ryosuke (Khổng Thế Hưng)
"Tất nhiên, tiền đề là mấy người không vi phạm quy tắc.”
Nhóm Streamer
“Vi phạm, vi phạm?”
Kira Ryosuke (Khổng Thế Hưng)
“Thay vì đứng ở chỗ này suy nghĩ lung tung, chi bằng mấy người đi xung quanh hỏi xem rốt cuộc tên xui xẻo kia đã vi phạm quy tắc gì để sau này còn tránh nguy hiểm.”
Kunigami Rensuke(Tô Thành)
/ đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ/
Kunigami Rensuke(Tô Thành)
“Tôi, hình như tôi biết.”
Nhóm Streamer
/Nghe vậy, ánh mắt của những người khác lần lượt nhìn về phía anh ta/
Kunigami Rensuke(Tô Thành)
"Vừa rồi lúc ngồi ăn cơm, anh ta có nói không biết cơm nấu ở đây có vấn đề không, nhỡ đâu ăn vào lại xảy ra chuyện, nên thừa dịp NPC không có ở đây trộm đổ thức ăn vào bồn rửa tay…”
Cách nói này nghe khá hợp lý.
Hơn nữa, cơm canh ở đây thoạt nhìn không ổn tẹo nào, giống y như thức ăn thừa
Cho dù có đổ cũng không đáng tiếc. Bởi vậy cách làm trên cũng được mấy streamer khác tán thành, cùng hắn bưng cơm đến cạnh bồn nước.
Thế nhưng, ngay khi người đàn ông cầm bát cơm đổ xuống, trên mặt hắn ta đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ.
Bát cơm rơi bộp xuống đất, cơm canh chưa ăn vương vãi khắp nơi.
Những streamer khác bị dọa sợ nhao nhao lùi về sau, không ai dám bước đến gần.
Sau đó, mái tóc đen dài bắt đầu trào ra từ miệng streamer.
Kunigami Rensuke(Tô Thành)
/Vừa miêu tả vừa dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt bát cơm, giọng nói có chút bất ổn/
Nhóm Streamer
/Mấy người chăm chú lắng nghe giật mình/
Nhóm Streamer
/Quay phắt đầu sang một bên./
Bên trên vách tường nhà ăn viết mười chữ to loang lổ phai màu:
“Tiết kiệm là vinh quang, lãng phí là xấu hổ.”
Kira Ryosuke (Khổng Thế Hưng)
"Hóa ra là vậy, cho nên đây chính là một trong những quy tắc.”/nheo mắt/
Nhóm Streamer
/ nhìn phần cơm canh gần như chưa được đụng đến trong bát mình/
Xem ra… bữa ăn này bọn họ nhất định phải ăn rồi.
Không chỉ là ăn mà còn phải ăn sạch sẽ, đến một hạt cơm cũng không được để sót lại.
Ngoài cửa, Isagi đăm chiêu khoanh tay đứng nhìn.
Isagi Yoichi
"Tổng thể phó bản không khác suy đoán của mình là bao"/thở phào nhẹ nhõm/
Chỉ cần có quy tắc, chắc chắn có thể tìm ra kẽ hở
Chỉ cần tìm ra kẽ hở, các quy tắc có thể lần lượt được khai thác.
Hơn nữa, có lẽ bởi vì cấp bậc phó bản không cao nên hiển nhiên quy tắc phán định cũng không nghiêm khắc
Bằng không cũng sẽ không để cho Isagi lợi dụng chui vào khoảng trống, thành công trà trộn vào đội ngũ giáo viên.
Đúng lúc này, streamer đang nôn khan kia bỗng khom lưng xuống, cuối cùng phát ra một tiếng nôn mửa tê tâm phế liệt…
Tiếng rơi thanh thúy vang lên.
Vài chiếc răng hàm lẫn lộn m*u tươi cùng nước bọt rơi xuống đất
Isagi Yoichi
/nhìn nó chằm chằm, cảm thấy sau lưng dâng lên một cỗ khí lạnh/
Chiếc túi vải nhỏ màu đỏ bị lãng quên trong túi bỗng trở nên nặng trịch
Isagi Yoichi
*Chuyện này có liên quan gì đến “vật phẩm che giấu” mà mình kiểm tra thấy trước đó không?*
Đúng lúc này, âm thanh máy móc quen thuộc thuộc vang vang lên bên trong đầu cậu:
[ Đình! Kiểm tra phát hiện đủ điều kiện, nhiệm vụ nhánh ẩn được mở ra… ]
Isagi Yoichi
"Chờ, chờ đã?"/sợ hãi/
Trước khi lấy lại phản ứng, đám tóc đen nhánh không báo trước đã tràn qua
Cắn chặt cổ tay và mắt cá chân cậu. Cảm giác lạnh tinh ngâm tựa một sinh vật sống xoắn chặt.
[ Đã hoàn thành nhiệm vụ mở nhánh nhiệm vụ ẩn. ]
Isagi Yoichi
/ lập tức cảm thấy trước mắt tối dần/
Cảm giác quen thuộc nhận thấy
Giống như… giây đầu tiên bước vào phó bản..
Trước khi Isagi mất ý thức, trong đầu chỉ để lại một câu cuối cùng…
Isagi Yoichi
*Phòng live chó má, cái mả cha nhà chúng mày!*
Comments