【Song Anh】Em Là Sai Số Đẹp Nhất Đời Tôi
Chap 3: Hay trêu gặp mỏ hỗn
Sau bữa cơm, cô Tuyết nán lại phụ giúp cô Kiều, còn Lâm Anh theo Trung Anh lên phòng riêng của em
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Ấy chờ đã /đưa tay chặn Lâm Anh trước cửa/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/vọt vào phòng, đóng sầm cửa lại/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Phòng bừa thế này biết dọn đến bao giờ /🥲/
Em nhanh trí ôm hết đống quần áo cả bẩn lẫn sạch nhét hết vào trong chiếc chăn bông, giấy tờ các kiểu bị em hất hết vào gầm giường.
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/chạy ra mở cửa/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Anh vào đi
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/bước vào trong/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Phòng sạch sẽ nhỉ /vô tình liếc xuống chiếc ghế gần đó/
Trên ghế đang treo một chiếc quần đùi em thường mặc ở nhà
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/🫢/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/nhanh tay chộp lấy chiếc quần nhét vào chăn/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Ảo giác, ảo giác thôi /😅/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Anh ngồi đi /lấy thêm một chiếc ghế đặt bên cạnh bàn/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/🫣/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
💭: Nãy ổng có thấy gì không trời, ngại quá, ai ship cho tôi cái quần đội cho đỡ quê được không?
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/nhìn Bông/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
💭: Nay lớn biết ngại rồi ha, nhìn thằng bé ngại dễ thương quá
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/cố lờ đi chuyện chiếc quần hồi nãy/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Em muốn học gì trước đây?
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Cứu em chương xác suất đi
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Em sắp xuất xác đến nơi rồi
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Kiến thức lớp 10 mà cũng quên
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Em không có quên nha
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Em mất gốc thôi
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Rồi, mất gốc thì phải trồng lại từ đầu
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Anh trồng, Bông phải chịu khó mọc đấy
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Đưa sách vở anh xem
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/ôm mấy quyển sách đưa cho anh/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/lật xem từng trang/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Anh có cần căng tới mức đấy không?
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Tập vở thủng lung tung thế bảo sao mất gốc
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
💭: Làm như đó giờ chưa thấy ai ghi thiếu bài hay gì á
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/🙄/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Bông hư quá nha, muốn anh cho vào sổ đầu bài ngồi không?
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Đừng tưởng không có mẹ anh ở đây là anh muốn nói gì nói nha
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Anh là gia sư chứ có phải giáo viên bộ môn đâu
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Đấy gọi là có tâm với nghề
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Tâm đâu chưa thấy, toàn thấy cắt hành cho học sinh
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Anh còn cắt hành dài dài
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/lật sách bắt đầu giảng bài/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Bla bla bla
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/gật/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Rồi đến đây hiểu chưa?
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/lắc/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/thở dài/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/giảng lại/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Bla bla bla
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Ồ!!!!!! /😲/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Rồi giờ ngồi giải 3 bài này đi
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/đưa bút cho em/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/cầm lấy/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/chăm chú giải bài/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/mắt đảo khắp phòng/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/ánh mắt rơi xuống bóng hình bên cạnh/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Nhìn quá 5 phút là em tính tiền đó
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Vậy nãy giờ em nhìn anh cũng nhiều hơn 5 phút rồi đấy
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Chắc anh cũng phải tính tiền thôi
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
Bằng chứng đâu anh nói em nhìn anh?
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
/chỉ vào chiếc gương cầm tay đang được đặt trên bàn/
Nguyễn Lâm Anh (Bi)
Canh góc chuẩn ghê nhỉ
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
/🫣/
Nguyễn Đoàn Trung Anh (Bông)
💭: Rồi, đội quần lần hai
Comments