Một khu biệt thự hoang tàn, khuất sâu trong thế giới ngầm, nơi mọi giá trị đều bị đảo ngược. Mùi máu tanh vẫn chưa kịp nguội. Sàn đá cẩm thạch nhuốm đỏ, vệt trơn trượt kéo dài từ hành lang vào giữa phòng lớn. Tiếng gió rít lên qua những ô cửa vỡ, luồn qua kẽ tường ẩm mục như đang cười theo chủ nhân thật sự của đêm tối.
Ở giữa là Obito. Hắn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da còn dính máu, bên dưới là một đống xác người, thân thể méo mó như vừa trải qua cực hình. Obito nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực phản chiếu ngọn đèn vàng chập chờn. Một bên tay hắn dính máu, bên còn lại thì vuốt nhẹ qua môi mình như thể đang lau bụi. Nụ cười trên môi hắn nhẹ nhàng, kỳ lạ và khiếm nhã một cách nguy hiểm.
Mắt khẽ nhắm lại, hàng mi dính máu cong vút như lông vũ nhuộm đỏ.
Hắn đứng dậy, phủi áo nhẹ như thể vừa ngồi trên ghế công viên. Bàn tay dính máu thản nhiên rút ra điện thoại. Gửi tin nhắn đến <Vợ yêu❤️>: Chồng đi chợ xíu, có cá thu anh thích nha, yêu vợ
Hắn rời khỏi đống xác như chưa từng có chuyện gì. Không vội vã, không hoảng loạn. Chỉ là một người chồng đang chuẩn bị bữa tối cho vợ mình.
Trong lúc đó, tại một căn hộ ấm áp giữa lòng thành phố.
Kakashi ngồi trên ghế sofa, áo len dài tay, mái tóc bạc rũ xuống, tay ôm gối. Anh đang nghĩ về lời cảnh báo của Rin.
Nohara Rin
Kakashi...có gì đó rất sai, Obito không phải kiểu người chỉ biết cười và nấu ăn
Nohara Rin
Cậu không thấy lạ sao?
Anh khẽ cau mày. Quả thật có gì đó rất hoàn hảo ở Obito, quá mức hoàn hảo đến đáng ngờ. Đôi khi, ánh mắt cậu ta có một tia rất quen thuộc, tia máu lạnh của một kẻ đã trải qua nhiều hơn những gì nên trải qua.
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ. Obito bước vào, tay xách hai túi đồ to tướng, môi cười đến tận mang tai.
Uchiha Obito
Vợ ơiiii~!
Uchiha Obito
Hôm nay cá thu tươi lắm luôn á, em phải chen mãi mới giành được á, đúng mệt luôn!
Khuôn mặt hắn rạng rỡ, hai má hơi ửng hồng vì gió. Vẫn cái giọng dễ thương đó, nụ cười sáng rỡ đó, và dáng người cao lớn nhưng lại cúi xuống xách đồ, trông y hệt một người chồng trẻ tận tụy. Kakashi đứng dậy, bất giác nhìn kỹ. Không có mùi máu, không có dấu vết nào trên áo. Tay hắn sạch sẽ, hơi lạnh nhưng mùi xà phòng vẫn còn vương. Anh mím môi rồi thở dài nhẹ nhõm.
Hatake Kakashi
*Mình nghĩ nhiều rồi, không thể nào đâu*
Obito nhanh chóng bỏ đồ vào bếp, rồi vòng tay ra sau lưng anh ôm lấy, cằm tì lên vai Kakashi.
Uchiha Obito
Hôm nay em nhớ vợ quá chừng, định xong sớm để về nhanh đó~
Kakashi xoay đầu lại, ánh mắt dịu đi. Obito ngây thơ nhìn anh, không có chút gì là dáng vẻ của một kẻ vừa bước qua hàng chục xác người. Nhưng Kakashi không thấy được trong túi áo bên trong, điện thoại của Obito vẫn còn mở. Tin nhắn vừa nhận gần đây <Thuộc hạ>: Đã xóa toàn bộ hiện trường. Cảnh sát sẽ không lần ra đâu, thưa ngài.
Uchiha Obito
*Chỉ cần không ai chạm vào anh...thì cả thế giới vẫn có thể sống yên*
Uchiha Obito
*Còn nếu ai dám đụng đến...ta sẽ biến thế giới này thành nghĩa địa...không để vụt anh lần nữa*
Comments
Hắc Thiên Di
Kiểu này là giả mất trí nhớ để có đc vk:)))
2025-07-29
4
Hắc Thiên Di
T Bt ngay mà , Obito Thâm Vãi , dơ nách lên anh coi nó có thâm k chứ sao anh thâm quá v 🙃
2025-07-29
4
Hắc Thiên Di
Sao ảnh lật mặt nhanh v , mà chắc ảnh k mất trí nhớ đâu nha
2025-07-29
4