[Kỳ Thụy - Quế Thụy] Vị Hôn Phu Và Bạn Thân Của Tôi
chap 5
Cậu thoáng cau mày, nhưng rồi cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi bước vào trong.Vừa đi, cậu vừa liếc nhìn người đang ngồi chiễm chệ trên sofa kia,thật sự không biết nên gọi là mặt dày hay tự nhiên thái quá nữa.
Cậu bước tới, đứng trước sofa, giọng không giấu được sự khó chịu
Trương Hàm Thụy _cậu
Sao không trả lời mà còn tự tiện vào nhà người ta như vậy?
Ánh mắt cậu gắt nhẹ, hiếm khi nào mất kiên nhẫn với người lạ, nhưng thái độ của hắn ta thật sự khiến cậu không thể nhịn nổi.
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh ra ngoài ngay!
Giọng cậu dứt khoát, ánh mắt không còn khách khí nữa. Dù vẻ ngoài của người kia có thu hút đến đâu, thì hành động quá trớn này cũng chẳng thể chấp nhận nổi.
Hắn chẳng hề động đậy, cũng không buồn nhìn lên, chỉ buông một câu ngắn gọn
Câu trả lời thản nhiên đến mức khiến cậu tức đến nghẹn họng. Không ngờ lại có người dày mặt tới vậy
Cậu siết chặt tay, gằn từng chữ
Trương Hàm Thụy _cậu
Được. Nếu không ra thì ngồi im đấy, chờ bố mẹ tôi về.
Nói rồi, cậu quay lưng bước thẳng lên phòng, chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Dù trong lòng vẫn còn bực, nhưng cậu biết có đôi co thêm thì người kia cũng chẳng nhúc nhích đâu.
Vừa bước chân lên cầu thang chưa được bao xa, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng
Tim như bị kéo căng một nhịp, cậu lập tức quay người, chạy vội xuống dưới.
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh làm cái gì đấy?!
Trên sàn là chiếc bình sứ màu xanh ngọc thứ mà ba cậu luôn nâng niu nhất trong nhà giờ đã vỡ tan thành từng mảnh.
Cậu sững người trong giây lát, rồi lập tức chạy tới.
Trương Hàm Thụy _cậu
Cái này… là bình ba tôi thích nhất…
Giọng cậu gần như nghẹn lại
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh bị gì vậy? Sao lại động vào nó?!
Cậu gần như quát lên, tay run khi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Cơn tức giận và lo lắng trộn lẫn, khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.
Thấy phản ứng gay gắt của cậu, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không còn thờ ơ như trước
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tôi không cố ý.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt gay gắt
Trương Hàm Thụy _cậu
Anh không cố ý? Vậy chắc anh cố tình nhỉ?
Giọng cậu vang lên đầy châm chọc, không còn giữ nổi sự bình tĩnh.
Trương Hàm Thụy _cậu
Vào nhà người ta không xin phép, còn làm vỡ đồ quý… Anh nghĩ anh là ai?
Không muốn nhìn mặt hắn thêm nữa, cậu cúi người xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh sứ vỡ vụn trên nền gạch.
Ngón tay khẽ run, đôi mắt cũng bắt đầu rưng rưng, ánh nước lấp lánh nhưng cậu cố ngẩng mặt, không để giọt nào rơi xuống.
Đang mải nhặt, một mảnh sứ bén bất ngờ cứa vào ngón tay cậu.
Cậu khẽ rít lên, rụt tay lại theo phản xạ. Một vết cắt nhỏ nhưng máu đã bắt đầu rỉ ra, đỏ tươi nơi đầu ngón.
Cậu nhìn chằm chằm vào vết thương, hàng mi khẽ run. Vết đau không đáng là bao, nhưng lúc này, nó như giọt nước tràn ly.
Thấy máu rỉ ra, hắn lập tức bước nhanh tới, không còn vẻ dửng dưng như thường.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Đưa tay đây.
Không đợi cậu phản ứng, hắn đã nắm lấy bàn tay bị thương, ngón cái siết nhẹ quanh cổ tay cậu để kiểm tra vết cắt.
Cậu hơi sững người vì hành động bất ngờ ấy, tim như khựng lại một nhịp.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Chảy máu rồi mà còn cố chấp...
Giọng hắn trầm hơn, lần đầu nghe thấy có chút gấp gáp.
Cậu giật tay lại, ánh mắt tránh đi
Trương Hàm Thụy _cậu
Không cần anh quan tâm.
Giọng cậu lạnh đi rõ rệt, mang theo chút bực tức xen lẫn tổn thương.
Cậu vừa quay đi thì giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng dứt khoát
Tả Kỳ Hàm _hắn
Tôi cứ thích quan tâm đấy.
Cậu chưa kịp phản bác thì hắn lại lên tiếng, lần này là một câu hỏi ngắn gọn
Tả Kỳ Hàm _hắn
Hộp y tế ở đâu?
Hắn đứng đó, không nhìn cậu nhưng giọng nói thì rõ ràng đang chờ câu trả lời, ánh mắt vẫn đặt nơi bàn tay cậu đang rỉ máu.
Cậu liếc hắn một cái, giọng lạnh tanh
Trương Hàm Thụy _cậu
Ngăn tủ dưới bồn rửa.
Nói rồi cậu quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa.
Hắn không nói gì nữa chỉ rảo bước vào bếp. Tiếng lục lọi vang lên sau đó vài giây, lẫn trong không khí vẫn còn nặng nề
Chỉ một lúc sau, hắn đã quay lại, trên tay là hộp y tế màu trắng quen thuộc.
Không nói không rằng, hắn đặt hộp lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt lướt qua bàn tay vẫn còn lấm tấm máu kia.
Tả Kỳ Hàm _hắn
Đưa tay đây
Giọng hắn không to, nhưng đủ khiến không khí trong phòng như chững lại.
Cậu cau mày, rõ ràng là không vui, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra với vẻ miễn cưỡng
Trương Hàm Thụy _cậu
Phiền thật đấy...
Hắn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.
Ngón tay hắn lạnh, nhưng động tác lại cẩn thận đến lạ. Hắn dùng bông lau sạch vết máu, rồi thấm thuốc sát trùng sau đó dán miếng băng cá nhân lên, động tác không vội vàng nhưng chắc chắn.
Khi xong xuôi, hắn mới buông tay cậu ra, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm thường ngày
Tả Kỳ Hàm _hắn
Còn cái kia để tôi dọn cho
Tả Kỳ Hàm _hắn
Đụng vào nữa lại đứt tay thì phiền lắm đấy.
Hắn liền đi tới chỗ mảnh vở mà dọn dẹp nốt
Cậu ngồi im, không ngăn cũng không giúp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn
Hắn cũng chẳng hỏi, cứ lặng lẽ làm.Giữa hai người là sự im lặng quen thuộc, không gượng gạo, cũng chẳng khó xử.
Đu bùng binh
Hôm nay rảnh nên tôi lại ra chap tiếp nè
Đu bùng binh
Mong mọi người ủng hộ nha
Comments
梦瑶
Tặng sốp 3 bông hoa sốp tặng tôi 3 chap nha
2025-08-06
2
Đậu nhỏ
tiếp đi sốp ơi
2025-08-06
1