[ Đam Mỹ] Vampire Khó Chiều Của Tôi
Chap 2
(....) : Hành động
"....": Suy nghĩ
[...] : Thần giao cách cảm
📱: Nhắn tin
☎: Gọi điện
{...} : Nói nhỏ
....- : Bị ngắt lời
Lăng Tử (Hắn)
Tên : Lăng Tử
Tuổi : 19
Chủng loài: Thợ săn
Thân phận: Người thừa kế duy nhất của tộc
Tính cách: Lạnh lùng không quan tâm gì khác ngoài nhiệm vụ
Thích : Được mọi người công nhận
Ghét : Phản bội, nói dối,...
Dạ Lưu (Y)
[Vâng thưa chủ nhân]
Lưu Hạ (Cậu)
[Điều tra tên ngồi kế ta]
Dạ Lưu (Y)
(Nhìn sang) [Vâng ạ]
Lưu Hạ (Cậu)
Hôm nay học mệt thật đó
Giang Đông (Anh)
"Rõ ràng mình ngửi thấy mùi ma cà rồng mà"
Lưu Hạ (Cậu)
"Hể~ Đang suy luận sao? Dễ thương thật đó, nhưng mà còn lâu lắm mới đoán ra được" (Đứng dậy)
Lưu Hạ (Cậu)
Dạ Lưu à, chúng ta về thôi
Dạ Lưu (Y)
Được rồi đi thôi
Ở lâu đài sâu trong khu rừng
Lưu Hạ (Cậu)
(Đang mân mê những viên hồng ngọc)
Lưu Hạ (Cậu)
Màu của chúng đẹp thật ha~
Lưu Hạ (Cậu)
Như máu vậy đó
Dạ Lưu (Y)
Chủ nhân, tôi đã giải người đó vào đây rồi ạ
Vampire nữ
1: (Quỳ xuống) Làm ơn, xin ngài tha cho tôi đi mà
Lưu Hạ (Cậu)
A, ta nhớ rồi
Lưu Hạ (Cậu)
Là một vampire nữ cỏn con không chịu được sức nóng của mặt trời, nên đã bán thông tin của tộc cho đám thợ săn đó đúng chứ
Vampire nữ
1: T...tôi chỉ muốn đứng dưới ánh mặt trời thôi
Lưu Hạ (Cậu)
Haha (Cười lớn)
Lưu Hạ (Cậu)
Ngươi biết thừa là chỉ có những người hoàng tộc trong Vampire mới đứng được dưới ánh mặt trời mà đúng chứ
Lưu Hạ (Cậu)
Ngươi làm vậy chẳng khác nào mưu phản cả (Lạnh mặt đi)
Lưu Hạ (Cậu)
Trên đời này ta ghét nhất là phản bội
Lưu Hạ (Cậu)
Đây cũng là lần đầu tiên ta nói chuyện với con mồi lâu như vậy
Lưu Hạ (Cậu)
Ngươi nói ngươi muốn đứng dưới ánh mặt trời đúng chứ
Vampire nữ
1: "Chẳng lẽ hắn tha cho mình"
Vampire nữ
1: Ng...ngài muốn cho tôi đặc quyền đó sao
Lưu Hạ (Cậu)
(Vén màn ra) Cũng gần trưa rồi này
Lưu Hạ (Cậu)
(Kéo hết màn ra) Tận hưởng nó đi
Vampire nữ
1: Kh...khoan, ngài phải ban cho tôi sức mạnh đứng dưới-
Ánh mặt trời xuyên qua cơ thể của cô ta, từng tấc da như lột ra, cơ thể mềm nhũn rồi chảy ra chỉ còn lại tro tàn
Lưu Hạ (Cậu)
Dạ Lưu, dọn đi
Dạ Lưu (Y)
Vâng thưa chủ nhân (Dọn dẹp)
Lưu Hạ (Cậu)
Đó chính là kết cục khi dám phản bội ta
Lưu Hạ (Cậu)
Toàn bộ thông tin của tộc lấy về được chưa
Dạ Lưu (Y)
Tất cả đã thu hồi lại thành công khi đang trên đường vận chuyển rồi
Lưu Hạ (Cậu)
Kéo màn lại đi, khó chịu chết đi được
Dù Vampire cấp cao nhưng cũng chịu ảnh hưởng nhỏ của mặt trời
Lưu Hạ (Cậu)
Hôm nay mệt rồi
Lưu Hạ (Cậu)
Ngủ thôi (Nằm lên giường)
Vampire nam
1: {Thấy gì chưa}
Vampire nữ
2: {1 đi vào phòng của gia chủ không ra được nữa}
Vampire nam
1: {Haiz, tham thì thâm}
Dạ Lưu (Y)
Các ngươi còn bàn tán đến bao giờ?
Vampire nam
1: Chúng tôi không dám (Hốt hoảng)
Vampire nam
1: {Nếu hắn không phải con chó của gia chủ thì ta đã tiêu diệt hắn lâu rồi}
Vampire nữ
2: {Không hiểu sao gia chủ lại cho hắn đứng được dưới ánh mặt trời}
Lăng Tử (Hắn)
Chết tiệt (Đập bàn) Tại sao lại gặp sự cố khi vận chuyển tài liệu mật của Vampire chứ
Người hầu
3: Bị giết rồi ạ (Hốt hoảng)
Comments