Tả Hàng tức giận đứng phắt dậy quay mặt nhìn tên tra nam đang cuối người kia. Tả Hàng đã làm việc mà không ai dám làm là đứng ngay trước mặt gã trong khi gã đang ngay đó đã vậy con quay lưng làm cho những tên thuộc hạ quanh đó nhanh tay mà chỉa súng vào cậu
Trí Dương
Tả Hàng !!
Trí Dương
Cậu có biết cậu đang làm gì không vậy hả ?
Tả Hàng bất động không dám cử động mạnh sợ khi sai sót là toi mạng mất. Tả Hàng vội quay đầu nhìn ông trùm trước mặt cười hì hì vài cái. Vẫn là cái mặt lạnh đó gã cứ nhâm nhi điếu thuốc trên tay không thèm nhìn lấy cậu nhàn nhã lên tiếng
Trương Cực
Cảm ơn cậu Trí đây đã có lòng
Trương Cực
Tôi hiện tại không còn hứng thú nữa
Trương Cực
Nhưng
Trương Cực
Cậu đã có lòng vậy thì tôi xin nhận
Trí Dương
Dạ
Trí Dương cúi người vui vẻ đáp trả, Trương Cực nhìn Tả Hàng từ trên xuống dưới thâm tâm hắn cảm giác Tả Hàng có thể đào tạo thành một kẻ kề cận gã cũng được đấy chứ. Tả Hàng cậu như không tin vào tai của mình chứ cậu làm gì có tài gì chứ hay là muốn cướp sắc
Trương Cực
Cậu có thể ra ngoài
Trí Dương cúi người một lần nữa sau đó là bước ra ngoài đóng cửa lại Tả Hàng như chết đứng tại chỗ thật sự là cậu bị lừa vào đây sao, cậu lại chẳng ngờ hắn vậy mà chỉ xem cậu như công cụ kiếm tiền vậy thật đáng ghét mà
Trương Cực phắt tay tất cả những người có trong phòng điều lần lượt đi ra ngoài chỉ còn Gã và Cậu Tả Hàng có chút rụt rè nhìn Trương Cực. Nói thật nhìn sâu vào mắt của Trương Cực làm Tả Hàng muốn lạnh cả sống lưng vậy có chút gì đó rất nguy hiểm
Tả Hàng
N... Ngài Trương...
Trương Cực
Cậu là thiếu gia sao hay là một tên nghèo nàn
Tả Hàng
Tôi...
Tả Hàng rất khó trả lời nói cậu nghèo thì hơi quá vì cậu đã có nhà riêng của mình nói cậu là thiếu gia cũng chẳng đúng vì nhà cậu không giàu có như các thiếu gia đắc tiền khác và đặc biệt cậu không có cha mẹ. Tả Hàng chạnh lòng đang hai tay vào nhau bối rối nhìn, Trương Cực nhịn hành động của cậu có chút nhíu mày
Comments