[ Rhycap ] Chồng Tôi Là Tên Siêu Đẹp Trai
Chương 4: Tổng tài ghen
Đức Duy vừa đánh răng xong thì nhặn được tin nhắn từ Thành An
Đặng Thành An ( bạn cậu )
💬: Tao đang trên đường tới nhà mày. Mang theo bánh bông lan trứng muối!! Ra mở cửa lẹ lên đồ phản bội!
Chưa kịp phản ứng, chuông cửa đã reo
Cậu hấp tấp chạy ra, nhưng chưa kịp mở thì giọng Quang Anh vang lên phía sau
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Để anh
Thành An đứng ngoài với hộp bánh trên tay, cười như mèo nhìn thấy cá
Đặng Thành An ( bạn cậu )
Chào anh! Tôi là bạn thân Đức Duy, đồng thời là người chứng kiến nó từng thề " không bao giờ yêu trai đẹp ". Xin tự giới thiệu
Quang Anh gật nhẹ, ánh mắt sắc lạnh liếc một vòng từ đầu đến chân đối phương. Không nói gì... Nhưng khí chất " đề phòng " lộ rõ đến từng tế bào
Đức Duy ngượng muốn độn thổ
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Tụi em vào phòng làm việc một chút nha. Thành An mang bánh đến cho em
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Phòng làm việc của em...không khoá cửa đâu
Nguyễn Quang Anh ( anh )
//vừa đáp, vừa quay đi//
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Anh chỉ đi pha cafe thôi. Không nghe lén, yên tâm
Cậu chớp mắt, có gì đó là lạ
Vào đến phòng, Thành An đặt bánh xuống, ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu " tra khảo "
Đặng Thành An ( bạn cậu )
Mày nói thiệt đi, ở chung có chuyện gì chưa?
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Chuyện gì là chuyện gì?
Đặng Thành An ( bạn cậu )
Ví dụ như...ảnh tắm mà quên đóng cửa? Anh ôm mày lúc ngủ mơ? Ảnh nói mấy câu khiến mày đỏ mặt?
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Thành An!!!
Hoàng Đức Duy ( cậu )
//trợn mắt//
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Chưa có gì hết!
Đặng Thành An ( bạn cậu )
Ờ, vậy sao mặt mày đỏ như cà chua?
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Vì mày hỏi linh tinh!
Đặng Thành An ( bạn cậu )
//nhướng mày//
Đặng Thành An ( bạn cậu )
Ừm, được rồi. Nhưng để tao cảnh cáo mày trước, tên đó nhìn có vẻ lịch sự nhưng ánh mắt như muốn nuốt trọn mày luôn. GATO level cao á nha
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Tào lao...
Tiếng gõ cửa vang lên, Đức Duy bước ra mở, thấy Quang Anh đứng đó với hai cốc cafe. Một đen đá, một latte nhiều sữa, đúng gu cậu
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Anh pha xong rồi. Cho bạn em uống chung
Hoàng Đức Duy ( cậu )
À...cảm ơn
Hoàng Đức Duy ( cậu )
//lúng túng//
Quang Anh vẫn không đi, ánh mắt vô cùng...bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Bạn em định ở lại tới tối à?
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Chắc tầm trưa về
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Ừ
Nguyễn Quang Anh ( anh )
//gật đầu, xoay người//
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Anh dặn tài xế đặt bữa trưa ngoài. Không muốn em ăn bánh trứng muối thay cơm
Thành An trợn mắt, nhấp cafe, sau đó nói nhỏ
Đặng Thành An ( bạn cậu )
Ê...tao không chắc đây là CEO hay...chồng ghen nội tâm nữa. Nhưng kiểu gì cũng dính em rồi nha
Quang Anh đi dự hội nghị ở khách sạn trung tâm. Đức Duy thì ở nhà làm đồ án, tay cầm bút vẽ logo, đầu vẫn nghĩ tới câu " Không muốn em ăn bánh trứng muối thay cơm "
Câu đó không phải ghen, đúng không?
...Nhưng mà nghe cứ như thể anh ta đang ghen ngầm, kiểu:
" Không thích người khác chăm em"
" Không muốn em vui vì ai khác "
" Không muốn em ăn bánh người khác mang tới "
Hoàng Đức Duy ( cậu )
//vỗ nhẹ hai má//
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Không. Không được nghĩ lung tung. Ổng chỉ lịch sự thôi
Chị Uyên ( chị gái An )
💬: Duy ơi, chị mới coi quẻ bài tarot. Em đang ở với một người có nhân duyên tiền định. Người đó yêu em trước khi em biết đến ảnh. Và có thể rất hay ghen. Ghen lắm luôn á
Hoàng Đức Duy ( cậu )
💬: ...Chị đừng nhắc chuyện ghen nữa, em sợ thiệt rồi á
Quang Anh về nhà sớm hơn dự kiến. Anh tháo cà vạt, bước vào bếp thấy Đức Duy đang lay hoay chiên cá, lưng dính tạp dề con gấu hồng. Cảnh tượng quen thuộc...nhưng lại khiến anh dịu xuống từng chút
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Để anh chiên cho. Em ngồi đi
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Không cần đâu, tôi làm được
Hoàng Đức Duy ( cậu )
//cười, cố lảng tránh//
Quang Anh tiến lại gần, đưa tay giữ lấy cổ tay cậu
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Anh không yên tâm
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Chiên cá thôi mà. Tôi nấu ăn suốt...
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Không phải vì em nấu dở
Nguyễn Quang Anh ( anh )
//nhẹ nhàng nói//
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Mà vì anh muốn chăm em
Đức Duy đứng ngây người. Trong một thoáng, cái vẻ mặt " tổng tài lạnh lùng " kia biến mất, thay vào đó là ánh mắt thật lòng, dịu dàng đến khó tin
Cậu quay mặt đi, nhưng tai đỏ rực
Hoàng Đức Duy ( cậu )
Sao anh...cứ nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm vậy?
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Không phải hiểu lầm
Nguyễn Quang Anh ( anh )
Là anh thích em thật. Từ rất lâu rồi
Comments