△Chap 3△

__
Người ta hay mơ ước về sự nổi tiếng , ánh đèn rọi trên sân khấu, tiếng hò reo, mạng xã hội đầy ắp lời khen, được bao quanh bởi sự ngưỡng mộ, đôi khi là cả ghen tị. Nhưng chẳng mấy ai hiểu nổi cái giá phải trả cho thứ hào quang đó, nhất là khi nó đến quá sớm, khi một đứa trẻ vẫn còn chưa kịp hiểu bản thân là ai.
Lúc đầu, mọi thứ thật lạ lẫm và hào hứng. Một clip triệu view. Một bài hát lan truyền. Một vai diễn khiến cả nước biết tên. Những lời khen như mật ngọt đổ dồn về, mọi người bỗng nhiên thân thiết hơn, ngưỡng mộ hơn, và thế giới như mở rộng dưới chân. Nhưng hào quang ấy không chỉ là ánh sáng. Nó thiêu đốt,nó làm mù.
Khi một người nổi tiếng quá sớm, tuổi thơ của họ biến mất. Không còn những buổi chiều rong chơi vô tư, không còn những sai lầm được tha thứ, không còn khoảng lặng để ngã và đứng dậy. Mọi hành động, mọi biểu cảm đều bị phóng đại, soi xét, cắt ghép, bình luận. Một đứa trẻ phải học cách gồng mình trưởng thành, phải sống trong ánh mắt kỳ vọng và những chuẩn mực không dành cho lứa tuổi của nó.
Đáng sợ hơn cả là khi người ta không còn nhìn bạn như một con người, mà chỉ như một sản phẩm ,một "idol", một "ngôi sao nhí", một "hiện tượng mạng". Mọi thứ bạn làm đều bị đánh giá theo lượt thích, bình luận, lượt chia sẻ. Một ngày nọ, bạn không còn biết mình làm điều đó vì thích, hay vì sợ bị lãng quên
Và rồi, tuổi dậy thì đến, những thay đổi về cơ thể, cảm xúc, và cái tôi nổi loạn vốn rất tự nhiên. Nhưng không, với một người nổi tiếng sớm, mọi thứ đó đều là "sai trái" nếu không phù hợp với hình tượng công chúng. Bạn không được phép xấu xí, không được mắc sai lầm, không được buồn bởi vì "bạn là hình mẫu", là "tấm gương", là "thần tượng".
Có những đứa trẻ mất đi tuổi thơ, mất luôn cả bản sắc, chỉ vì cả thế giới đã quen nhìn nó theo một khuôn mẫu. Và rồi khi lớn lên, chúng lạc lối. Không biết mình là ai. Không biết điều gì là thật, điều gì là diễn. Rồi rơi vào cô độc , thứ cô độc không ai hiểu nổi, vì xung quanh lúc nào cũng có người, nhưng chẳng ai thật sự lắng nghe.
Có đứa chọn im lặng. Có đứa nổi loạn. Có đứa bật khóc trên sóng truyền hình. Có đứa ngã quỵ trong phòng ngủ sau những nụ cười giả tạo. Có đứa tìm đến thuốc an thần, đến rượu, đến lưỡi dao. Và khi đó, người đời mới giật mình:
“Sao một đứa trẻ tài năng như thế lại ra nông nỗi này?”
Bởi vì người ta chỉ thích ánh sáng, không mấy ai quan tâm đến những vết bỏng mà ánh sáng đó để lại.Nổi tiếng sớm không phải là giấc mơ. Với một số người, đó là một cái lồng mạ vàng. Trông có vẻ lung linh, nhưng bên trong là một tâm hồn chưa trưởng thành, đang gào thét vì tự do, vì được làm chính mình.
__
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
trời mưa rồi... //thở dài//
Quỳnh Anh khẽ vang lên giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên của cửa hàng tiện lợi.
Cô đứng lặng, tay ôm túi đồ nặng trĩu, gió lạnh mang theo những hạt mưa táp nhẹ vào gò má. Những giọt mưa bắt đầu rơi lất phất, dần dần dày hạt, tạo thành những vệt dài rơi rào rào xuống nền đường nhựa đen sì. Quỳnh Anh cúi nhìn túi bánh mì, sữa và vài lon nước ngọt vừa mua cho bữa ăn tối muộn. Đôi giày trắng đã bắt đầu thấm nước, ống tay áo sơ mi cũng lạnh buốt vì gió thổi luồn vào từng kẽ vải.
Cô hít một hơi dài, lùi vào sát mái hiên hơn để tránh mưa. Gương mặt xinh xắn lộ vẻ bất lực và hơi mệt mỏi. Quỳnh Anh không mang theo áo mưa, điện thoại thì gần hết pin, còn nhà lại cách đây khá xa. Mọi thứ như đang muốn dồn cô vào một khoảnh khắc... trống rỗng.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
hay liều tắm mưa nhỉ...
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
nhưng về thể nào anh hai và anh Hiếu cũng mắng...
Bỗng điện thoại rung lên.Màn hình sáng lên, hiển thị cái tên quen thuộc: Bảo Châu.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
//bất ngờ//
Đã mấy ngày rồi, Châu không trả lời tin nhắn, cũng không gọi lại. Từ sau cái buổi tối mưa ấy ở công viên với ánh mắt sưng đỏ, dáng ngồi co ro và điện thoại ướt nhẹp trong tay, Châu gần như biến mất khỏi mọi liên lạc.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
📞Châu...? Là cậu thật hả?
"...Quỳnh Anh..."
Giọng bên kia rất nhỏ, khàn đặc, như một sợi dây mong manh
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
📞Châu... cậu đang ở đâu vậy? Cậu có sao không?!
"Tớ... ở... sân thượng của khu dân cư... xin lỗi, Quỳnh Anh à, tớ mệt quá..."
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Đừng tắt máy! Chờ tớ, Châu! Tớ sẽ đến ngay!
Không đợi thêm một giây, Quỳnh Anh siết chặt túi đồ, nhét vội vào chiếc balo, cắm cúi chạy vào mưa. Những giọt nước lạnh như kim chích vào mặt, nhưng cô không để tâm. Cô chỉ chạy. Trái tim đập liên hồi, lòng tràn ngập lo lắng.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
" thôi thì liều... dù gì chả ốm! "
Con đường về khu dân cư mà Bảo Châu ở không dài, nhưng dưới cơn mưa này, nó trở nên bất tận. Trong đầu Quỳnh Anh chỉ có hình ảnh duy nhất: ánh mắt sưng đỏ, đôi môi tím ngắt, và giọng nói yếu ớt ấy.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
"Châu, đừng làm gì dại dột...!" //thầm cầu nguyện//
Cô vừa thầm cầu nguyện, vừa bấm điện thoại liên tục, gọi lại cho người bạn thân đang ở ranh giới giữa tuyệt vọng và hy vọng.
Và rồi, khi cánh cổng khu dân cư hiện ra trong màn mưa xám xịt, Quỳnh Anh không dừng lại. Cô lao thẳng lên các bậc thang ướt sũng, trái tim đập nhanh đến nghẹt thở.
Trên sân thượng, giữa cơn mưa tầm tã, một dáng người mảnh khảnh đang ngồi dựa vào tường, đầu cúi xuống, điện thoại đặt bên cạnh, ướt đẫm.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
CHÂU!!!! //Hét lên//
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Châu... đừng như vậy... tớ ở đây rồi...//lao đến, quỳ xuống bên cạnh, ôm chầm lấy Bảo Châu//
Cô gái trong vòng tay Quỳnh Anh khẽ run lên, rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ lại.Giữa bầu trời đầy giông gió, Quỳnh Anh ôm chặt bạn mình như muốn giữ lại một linh hồn đang lạc lối khỏi cơn bão của mạng xã hội, của dư luận, và của chính bản thân mình.
__
Cơn mưa rả rích vẫn không ngừng trút xuống như những sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Mặt đường bắt đầu phản chiếu ánh sáng loang loáng, trơn trượt và lạnh lẽo.
Quỳnh Anh vòng tay qua vai Bảo Châu, một tay ôm lấy lưng bạn, một tay xách chiếc túi đồ ướt nhẹp đã rách quai. Nước mưa nhỏ từng giọt từ mái tóc dài lòa xòa che gần hết gò má, nhưng cô chẳng bận tâm. Trong lòng chỉ đầy ắp lo lắng.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Tầng ba… đúng rồi, phòng 305…
Bảo Châu không đáp. Cô vẫn im lặng tựa lên vai Quỳnh Anh, cơ thể mềm nhũn, đôi môi tím ngắt và quần áo ướt sũng. Gió luồn qua từng khe áo khiến cả hai run rẩy.Quỳnh Anh ngước lên nhìn dãy số bạc màu trên cánh cửa sắt xám xịt. Cô dừng lại, cố giữ Châu đứng vững rồi luýnh quýnh lấy chìa khóa trong túi áo khoác của bạn. Tay cô lạnh cứng, run lẩy bẩy, phải cố lắm mới tra được chìa vào ổ.
__
*Cạch*
Căn hộ nhỏ hiện ra trong ánh sáng lờ mờ từ đèn trần vàng úa. Mùi ẩm mốc nhẹ xộc vào mũi nhưng Quỳnh Anh không để tâm. Cô dìu Châu vào trong, đặt nhẹ bạn xuống chiếc ghế bọc nệm cũ sờn, rồi vội vã đi lấy khăn khô và quần áo sạch từ tủ. Căn nhà này cô đã từng đến vài lần, mỗi dịp qua thăm Châu học nhóm , nó nhỏ, đơn sơ nhưng vẫn gọn gàng.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
//để cặp xuống ghế, đỡ Bảo Châu xuống ghế//
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Châu, thay đồ trước đã, rồi uống ít nước gừng cho ấm…
Châu định nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật khẽ. Cô bước vào phòng tắm, để lại Quỳnh Anh một mình trong căn bếp nhỏ. Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy khiến không gian thêm trầm mặc. Cô rót ít nước vào ấm, cho vài lát gừng tươi và ít mật ong vào cốc. Khi nước sôi, hương thơm cay nồng của gừng lan khắp bếp, Quỳnh Anh khẽ thở dài.
Chỉ vài tiếng trước thôi, cô còn không nghĩ mình sẽ bước vào căn hộ này nơi mà một Bảo Châu sôi nổi từng sống, giờ đây lại u ám và tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, từng giọt rơi tí tách xuống mái hiên.Bảo Châu bước ra từ phòng tắm, khoác lên người bộ đồ ngủ đơn giản, tay vẫn giữ chiếc khăn lau mái tóc còn ướt.
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Uống nước gừng đi...cẩn thận kẻo bỏng//đưa cốc nước cho Bảo Châu//
Trần Bảo Châu『Rhea』○07○
Trần Bảo Châu『Rhea』○07○
c-cảm ơn mày...//nhận lấy cốc nước, khẽ run rẩy//
Trần Bảo Châu『Rhea』○07○
Trần Bảo Châu『Rhea』○07○
mà mày thay đồ đi... người mày cũng ướt lắm đó...
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
... //khững người//
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
... may mà bị anh Khang hỏi đừng kể gì nha Châu... //mếu máo//
Châu bật cười khe khẽ, tiếng cười khô khốc và lạc giọng. Nụ cười đó, Quỳnh Anh chưa từng thấy sau những biến cố ập đến với bạn mình. Những lời cay độc từ mạng xã hội, những bài viết xuyên tạc, những cái tên gắn với scandal như vết bẩn không thể tẩy xoá trong trí nhớ công chúng. Người ta dễ dàng tin vào những điều ác ý hơn là tìm hiểu sự thật. Và họ quên mất, đằng sau một cái tên là một con người biết tổn thương, biết sợ hãi
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
Phạm Quỳnh Anh『Lavena』○07○
//bất ngờ//
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play