[ Kimetsu No Yaiba / KNY ] Đông Xuân Hạ Thu.
5.
Vì không khí có phần ngượng nghịu, em liền chạy đi thật nhanh để trốn khỏi tình huống xấu hổ đó.
Tsugikuni Chikirii - Ám Trụ
Chắc phải đào lỗ chui xuống thôi.
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
[ Buồn thiu ] ( Có phải vì ngoại hình của mình không?..)
Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ
Cái con kia có ý gì hả!! Mới bây lớn bày đặt chảnh chó.
Ubuyashiki Kagaya
[ Trấn an ] Vì con bé chỉ có một mình, nên cô ấy đã quên đi cách hành xử đúng.
Ubuyashiki Kagaya
Có lẽ, quên đi bản thân cần được yêu thương. Mong các con có thể gắn kết lại với cô ấy.
Ubuyashiki Kagaya
Nhờ các con.
Vì Chúa Công đã nói vậy, không ai có ý kiến ý cò gì cả, chỉ là hơi bất mãn với thái độ của em.
Phủ của em cũng đã được xây dựng xong, ngoại trừ làm nhiệm vụ hầu hết em ít ra ngoài.
Vì nhớ đến lời động viên an ủi của Chúa Công, cô lấy hết can đảm đi đến phòng ăn nhưng lại đi hết nửa tiếng với đôi chân run rẩy.
Tối đó tại phòng ăn Doanh trại Tổng Bộ
Chiki bước vào. Ánh sáng từ đèn dầu chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô đứng lặng ở ngưỡng cửa, tay cầm khay cơm, đôi mắt đảo qua một chỗ trống gần cuối bàn.
Không ai nói gì, nhưng không khí như chùng xuống một nhịp.
Uzui Tengen - Âm Trụ
[ Thì thầm với Rengoku ] Mặt lạnh như tiền là có thật.
Rengoku Kyojuro - Viêm Trụ
[ Vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt hơi ngờ vực ] Cô ấy chưa từng ngồi ăn chung với chúng ta…
Kocho Shinobu - Trùng Trụ
[ Nhẹ giọng ]Có thể cô ấy thấy chúng ta... quá tầm thường?
Nghe thấy bọn họ bàn tán về em, em không nói gì. Chiki lặng lẽ ngồi xuống một góc, tránh ánh nhìn của mọi người. Tay run nhẹ khi gắp thức ăn, nhưng vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh. Cô muốn mở lời nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cả bàn ăn im lặng dần. Một cảm giác ngột ngạt khó tả lan tỏa.
Mitsuri người duy nhất vẫn tươi cười, đứng dậy mang cho cô một bát canh nóng.
Kanroji Mitsuri - Luyến Trụ
Tsugikuni, canh hôm nay ngon lắm đó! Chị ngồi cùng được không?
Chiki ngạc nhiên, ngước lên. Đôi mắt em long lanh không phải vì lạnh lùng, mà vì... xúc động.
Em vỡ oà vì đây là lần đầu tiên em được người khác công nhận và chia sẻ với mình suốt thời gian qua.
Bây giờ, em đã mở lòng hơn rồi.
Comments