| TOKYO REVENGERS | Silent Vision
Chap 2
Cô ngồi đó tới tận chiều muộn. Cả bầu trời khi này đã nhuộm một màu cam nhẹ, ánh nắng cuối ngày len lỏi tới từng mái nhà, kẽ lá, phủ lên sân trường một lớp nhung vàng nhàn nhạt.
Suzume ngửa mặt đón những tia nắng đang yếu dần, cơn đau sau đợt trừ tà cũng đã dần vơi đi.
Học sinh đã trở về nhà, trả lại cho sân trường cái yên bình vốn có. Không tiếng còi xe, không lời vội vã, chỉ có sự bình yên và tĩnh lặng đến lạ.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại tựa như có thể thấy hàng trăm lần, vậy mà lại khiến một tâm hồn nhẹ nhõm đến kì lạ.
Cô đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên vạt váy rồi chậm rãi rời khỏi sân thượng. Tuy là trời xuân, nhưng gió vẫn mang theo cái se lạnh đặc trưng, Gwatan khẽ rùng mình, siết nhẹ lấy chiếc áo khoác da màu hạt dẻ để giữ ấm.
Cô đi qua một con ngõ nhỏ, nhưng lạ thay, ám khí toát ra từ nơi nay lại mạnh mẽ hơn thường ngày rất nhiều.
Suzume Gwatan
/Khó hiểu/ *Không có x.ác người, mấy ngày nay cũng làm gì có vụ án nào?*
Bỗng, từ xa một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững chặn ngay lối ra. Mái tóc mullet màu hồng phấn nổi bật một cách chói mắt, những chiếc khuyên bạc lấp lánh trên tai, và những hình xăm lập dị. Và đặc biệt, chính là những luồng khí đen ngùn ngụt đang vây quanh anh ta.
Đó chính là nguyên nhân mà ám khí nơi này lại mạnh đến vậy.
Gwatan bước tới, khi cô vừa mới lách người sang bên thì vô tình chạm mắt với người đàn ông lạ. Hắn nhìn lại, ánh mắt sắc lạnh chỉ lướt qua một khắc rồi liền quay đi.
Tuy cô không muốn bị nhận là kẻ bao đồng, nhưng khi nhìn thấy ấn đường anh ta tối tới vậy, cô đành miễn cưỡng lôi trong túi ra một lá bùa màu đỏ nhạt.
Người đàn ông đánh mắt xuống phía dưới, ghim lên người cô ánh nhìn đầy đề phòng.
Như thể vừa làm sai điều gì, Gwatan thấy hắn hỏi ngược liền có chút chột dạ.
Suzume Gwatan
Thôi, nói chung là...cầm lấy
Suzume Gwatan
Tôi có lòng tặng chú /Dúi vào tay hắn/
Suzume Gwatan
Mang trong người, khéo tối về ngủ ngon hơn đấy! /Cười cười/
Sanzu nhìn xuống là bùa với gam màu chói mắt tới khó chịu, hắn cầm trong tay, khuôn mặt lại lộ rõ vẻ ngờ vực xen lẫn đánh giá. Hắn vò nát lá bùa rồi ném thẳng lại vào mặt cô.
Sanzu Haruchiyo
Cút. Tao không có thời gian chơi với con nít.
Gwatan nhếch môi, cái kiểu bị coi như kẻ lập dị này cô quen rồi. Cô cúi xuống, gấp lá bùa thành hình vuông nhỏ nhắn rồi lại nhét vào túi áo của người đàn ông đang ghé sát mình.
Suzume Gwatan
Sẽ không hối hận đâu, đồ vô duyên ạ.
Gwatan rời đi ngay sau đó, để lại hắn bực dọc nhìn cô như một sinh vật lạ.
Sanzu Haruchiyo
Mẹ kiếp...con nhỏ vô kỉ luật /Chửi thầm/
Comments
Mèo Biết Bay
Mói mói mói mói
2025-07-31
1