chuyện là cả đám đang đứng tạo thành 1 vòng tròn nhỏ để nhìn hai cái con người kia tình tứ chăm sóc lẫn nhau
Nguyễn Quang Anh
"bữa nay nước vô não nó hay gì vậy tụi mày?"
Trần Phong Hào
"sao tao biết được"
Lê Thượng Long
"ngu hết chỗ nói,người ta gần buông bỏ thì quay lại quan tâm"
Nguyễn Thái Sơn
"dở hơi"
Huỳnh Hoàng Hùng
"mọe cái thằng mặt l"
All trừ em với hắn:/nấu xói các kiểu/
còn chỗ hắn và em thì sao?
Lê Quang Hùng
/hơi nhăn mặt/
Trần Đăng Dương
/làm nhẹ lại/đau thì nói,im hoài
Lê Quang Hùng
/rưng rưng/t-tại không dám nói
Lê Quang Hùng
sợ-
Lê Quang Hùng
sợ phiền
em nói với chất giọng rung rung như là hắn quát 1 cái nhẹ thì thì nước mắt có thể trào ra ngập luôn cái Trung Tâm
Trần Đăng Dương
/đứng dậy lau nước mắt cho em/xin lỗi
Trần Đăng Dương
tại tôi đó
Trần Đăng Dương
em đừng khóc nữa
cả đám lông mày skinship,môi li dị,trán hiện wifi với dấu hỏi to đùng trên đầu
cái tên người làm bằng băng này mà cũng có lúc dịu dàng thế á
mọi người đều xúm lại mà nói to nói nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
"tụi mày thấy cái mà tao đang thấy không"
Trần Phong Hào
"rất rõ là đằng khác ấy chứ"
Nguyễn Quang Anh
"mọe cái thằng đấy mà cũng có ngày này á?!"
Đặng Thành An
"chắc chắn là nó đang tính dụ rồi bắt cóc Hùng về rồi đem sang Cam bán lấy tiền chứ gì!"
Phạm Bảo Khang
"chắc là vậy rồi đó"/hùa theo/
Trần Phong Hào
"tao nghĩ là nó đang lên 1 cái kế hoặc gì đó để lấy lợi ích của mình thôi.."
Trần Minh Hiếu
"thằng đấy đó giờ cọc cằn,tính lúc nắng lúc mưa"
Đỗ Hải Đăng
"mày biết cái đó gọi là gì không?"
Lê Thượng Long
"là bị khùng đó cha nội"
Hoàng Đức Duy
"nhìn cái mặt nó là không ưa rồi,thấy mắc ghét"
Lê Thượng Long
"vậy mà hồi đó mày là cái thằng chơi với nó đầu tiên đó Dôn lùy"
Nguyễn Thái Sơn
"cái mặt nhăn như cái đít khỉ,đúng là cơ địa mặt cọc nhìn vô muốn đấm cho phát"
xúm lại với nhau mà nói xấu Dương làm hắn ngứa tai vô cùng mặc dù không thế nghe thấy đám bạn nói gì nhưng cứ cảm thấy cứ nhột nhột trong lòng
Trần Đăng Dương
*sao cứ nhột nhột trong người vậy nhể?*
Trần Đăng Dương
/hắt hơi/hắt xìii
Lê Quang Hùng
anh bị cảm hả/ngước lên hỏi hắn/
Trần Đăng Dương
à tôi không sao
Trần Đăng Dương
chắc do trời hơi lạnh
sau khi nấu xói xong thì cả nhóm của em quyết định lượn thêm vòng nữa
lúc đang đi em thấy 1 cả hàng bán gấu bông..
chuyện gì tới thì cũng tới,mắt em lia tới ngay con gấu trúc nhỏ ở góc cả hàng
Lê Quang Hùng
/nhìn với ánh mắt thèm thuồn/
Trần Đăng Dương
/để ý/*thích gấu trúc sao.."
không nói nhiều,hành động dứt khoát nhanh chóng dắt tay em vào của hàng
Trần Đăng Dương
lấy cho tôi con gấu trúc này/chỉ con gấu trúc/
Nhân vật phụ
/gói con gấu lại/dạ của quý khách mà 70 nghìn ạ
Trần Đăng Dương
quẹt thẻ/đưa thể ra thanh toán/
tính tiền xong xuôi rồi thì làm gì?
tặng chứ làm cái gì mà hỏi
Trần Đăng Dương
cho cậu/đưa gấu trúc cho em/
Lê Quang Hùng
/sáng mắt/th-thiệt hở
Trần Đăng Dương
ừm,thiệt,cho cậu
Lê Quang Hùng
/nhận lấy/cảm ơn..
mắt em long lanh như đứa trẻ được cho kẹo mà nó yêu thích vậy,trong sáng và có pha 1 chút đáng yêu khiến hắn me mẫn...mà khoan
Trần Đăng Dương
/đỏ tai/
hắn như không kiểm soát được mà toàn thân nóng rang vì ngại,chẳng phải hắn ghét em sao?sao lại mua gấu trúc cho em?sao lại quan tâm em như thế?em không biết,thôi kệ gấu trúc quan trọng hơn
Comments