[ Naruto X Kakashi ] Màu Cam Trong Kí Ức
2/ Thiếu Niên Cô Độc
Naruto được đưa về làng trong sự thẩm vấn ngắn gọn của Minato – người thầy vĩ đại mà cậu từng chỉ có thể gọi là “cha” trong giấc mơ. Nhưng mọi chuyện diễn ra yên ổn kỳ lạ, như thể định mệnh đã sắp đặt.
Naruto ở lại tạm thời trong doanh trại tân binh. Cậu làm quen với Obito – một kẻ phiền phức gần giống mình – và Rin – dịu dàng và thông minh.
Nhưng người khiến cậu bận tâm nhất… là Kakashi.
Cậu bé 12 tuổi này thật cô độc. Mỗi lần Naruto cố gắng bắt chuyện, Kakashi chỉ đáp gọn lỏn.
Mỗi lần Naruto rời đi, Kakashi lại dõi theo từ phía xa.
Áo cam. Cười tươi. Luôn hướng về phía trước.
Kakashi
“Thật ngốc nghếch… Nhưng sao lại khiến mình không thể rời mắt…”
Kakashi không hiểu nổi chính mình.
Cậu từng nghĩ mình miễn nhiễm với sự phiền phức từ người khác — cậu đã quen với sự im lặng, quen với cái bóng của “thiên tài”, quen với việc một mình hoàn thành mọi thứ.
Vậy mà... sự xuất hiện của cậu nhóc tóc vàng kia lại như một cơn gió mạnh, xộc thẳng vào cái thế giới vốn lạnh và ngăn nắp của cậu.
Naruto
“Nè Kakashi! Đi ăn mì với bọn tôi không?” – Naruto huơ huơ tay, sáng sớm, sau buổi huấn luyện cùng đội Minato.
Kakashi
“Không.” – Câu trả lời dứt khoát. Nhưng lần này… Kakashi không quay đi ngay.
Naruto
“Ờ… thôi cũng được.” – Naruto gãi đầu, cười trừ. “Nhưng lần sau đừng có trốn mất tiêu lúc tụi tôi đi chơi nữa nha!”
Nhưng khi Naruto chạy theo Obito và Rin, Kakashi… lại đi theo sau. Lặng lẽ. Tựa như cái bóng.
Tối hôm đó, Kakashi nằm trên mái nhà, tay gối đầu, mắt ngước nhìn bầu trời.
Cậu nhớ lại lúc Naruto giơ tay chắn cho Obito trong lần tập huấn. Cái cách cậu ấy cười với Rin khi cô băng bó vết thương. Và đặc biệt… cái ánh mắt rực lửa khi nói: “Bạn bè quan trọng hơn bất cứ thứ gì!”
Kakashi
“Ngốc nghếch thật đấy.” – Kakashi lẩm bẩm.
Nhưng khoé môi cậu... khẽ cong lên.
Atomi
Cảnh báo!! Đừng thắc mắc tại sao t/g lại ship hai ng này lúc 12 tuổi🤫
Comments