[LingOrm-Futa]Ngoại Lệ Của Nữ Thần Trường S
Chap 2
Cô vừa đặt đít ngồi xuống thì Bam và nàng từ đâu đó đã ngồi xuống kế bên cô
Người ngồi bên trái người ngồi bên phải
Tan và chị bây giờ cũng chỉ biết đứng xem trò
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Sao tự nhiên ngồi hai bên em vậy *nhìn nàng rồi nhìn Bam*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Hết ghế rồi
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Thật là hết ghế sao?
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Em thấy còn quá trời ghế kìa
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Bây giờ thích ngồi ở đây đó
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Được không? *nhướng mày*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Sao cũng được ạ…
Bam Saralee
Lingling em không thích có thể qua đây ngồi
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Dạ không sao ạ
Milk Pansa Kwong (Chị)
Đoán vội hai bà này thích Lingling *nói nhỏ với Tan*
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Khỏi đoán, này chắc chắn luôn rồi *nói nhỏ*
Milk Pansa Kwong (Chị)
Ê mà ý là mới quen luôn á mày, tự nhiên mới gặp mà thích gì
Milk Pansa Kwong (Chị)
Với lại P’Orm còn khó tính lạnh lùng nữa
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Mày biết yêu từ cái nhìn đầu tiên không
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Nó đó
Milk Pansa Kwong (Chị)
Tao không nghĩ Lingling hút gái vậy luôn á ba
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Hút hơn máy hút bụi nữa
Milk Pansa Kwong (Chị)
Phải tao với mày được vậy còn đỡ
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Ta đây chỉ chọn Film làm nữ chính đời mình
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Mấy người khác cút
Milk Pansa Kwong (Chị)
*chề môi*
Milk Pansa Kwong (Chị)
Nghe mắc địch dễ sợ
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Thôi đừng có địch , thúi quắc à
Milk Pansa Kwong (Chị)
Biến luôn đi mày ơi
Milk Pansa Kwong (Chị)
Hong biết dỡn hay gì á trời
4 người cũng ngồi nói chuyện làm quen với nhau
Nhưng riêng cô thì lại chẳng nói một lời nào vì ngồi kế nữ thần mà, ai mà chả run
Một lúc sao bữa ăn cũng kết thúc trong không khí vui vẻ
Nàng chú ý thì từ lúc nào hai bên tai của cô đã đỏ ửng lên
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
*khẽ cong môi*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Ngượng ngùng quá , hôm nay lại để chị trả tiền *gãi đầu*
Bam Saralee
Lâu lâu gặp lại nhau
Bam Saralee
Chị muốn mời mấy đứa em một bữa
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Em cảm ơn chị nhiều *🙏*
Bam Saralee
Mà cảm ơn qua loa như vậy thấy hơi thiếu
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
T-thiếu gì ạ?
Bam Saralee
Từ sáng đến giờ gặp chị
Bam Saralee
Em chả thèm ôm chị gì cả *bĩu môi*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
*nhớ ra*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Là phải ôm sao…*ngại*
Bam Saralee
Lại ôm chị cái đi chứ
Cô khờ khạo nên cũng nghe theo mà tiến tới ôm Bam
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
*ôm Bam*
Bam Saralee
Công nhận người em ấm thật đấy
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
*đỏ mặt*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
*rời ôm*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Vậy..vậy em xin phép về
Bam Saralee
Khoan đã *níu áo cô lại*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Sao vậy ạ?
Bam Saralee
Cho chị xin cách thức liên lạc nhé *đưa điện thoại ra*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Cho tôi nữa *đưa điện thoại ra*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Dạ…cũng được
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Của hai chị *đưa*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Cảm ơn nhóc nhiều nhá *cầm điện thoại*
Nói là cầm điện thoại nhưng nàng lại tham lam mà cầm luôn tay cô
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Ơ..ơ *ú ớ*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Chị cảm ơn thôi mà *vuốt ve tay cô*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
*đỏ mặt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
“Ngón tay cũng dài ấy chứ” *cười thầm*
Bam Saralee
Ừm tối em rảnh hong
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Chắc là hong rồi chị ơi…
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Tối em phải đi làm
Bam Saralee
Vậy khi nào rảnh thì đi cũng được
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Em làm phục vụ ở quán ăn thôi ạ
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Vậy em xin phép đi về ạ
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Nhà nhóc ở đâu?
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Chị đưa nhóc về
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
H-hả
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
“Mới quen mà làm gì đưa tới tận nhà dữ trời”
Nàng như đọc được suy nghĩ của cô mà trả lời…
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Không phải là mới quen đâu, là rất thân đấy
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Sao lại rất thân…*khó hiểu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Từ từ nhóc biết
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Nhà nhóc ở đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Chị đưa về
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Vậy…vậy không được đâu ạ
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Còn hai đứa em của em
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Đi cùng
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Chị có xe riêng
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Được sao
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Được hết, miễn là em *nắm tay cô kéo đi*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
H-hả *ngơ ngác bị nàng kéo đi*
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Ê nha má
Milk Pansa Kwong (Chị)
Thật á bro
Milk Pansa Kwong (Chị)
Miễn là em luôn á chớ
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Ai tóp ai bót
Milk Pansa Kwong (Chị)
Chắc bà Orm bot
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
*ngoảnh đầu lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Sao biết
Milk Pansa Kwong (Chị)
*bất ngờ*
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Lên núi trốn mày ơi
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Hửm *khó hiểu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
À à không có gì đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Mình đi *kéo cô chạy đi tiếp
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Khoan đã khoan đã *đứng lại*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
S-sao vậy
Cô lúc ngu ngơ hỏi một câu:
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Chị không có cái đó giống em à
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
C-cái gì
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Cái này nè *chỉ xuống đủng quần*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
*đỏ mặt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
CHỊ CON GÁI THÌ LÀM GÌ MÀ CÓ CHỨ!!
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
*giật mình*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
H-hong có thì..thì thôi
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Làm cái gì mà quát người ta..
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Đi về lẹ luôn đi *bỏ đi trước*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Ủa kì trời
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Mình hỏi có hong xong cái giận mình luôn
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Người gì kì cục *gãi đầu*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Rồi có đi hay không *nhướng mày*
LingLing Sirilak Kwong (Cô)
Có…có em tới liền *chạy lại*
Milk Pansa Kwong (Chị)
Ê đợi hai đứa em *chạy dí theo*
Namtan Tipnaree Kwong (Tan)
Đợi tui bà ơi *chạy theo*
Một lát sau nàng đưa chị em cô về tới nhà rồi cũng chạy thẳng về khu biệt thự của nàng ở ngoại ô
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
*mở cửa bước vào*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Con gái yêu của mẹ về rồi đó à *đi ra*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Mẹ con mới về
Nàng vừa nói xong thì lăn ra nằm dài trên sofa phòng khách
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
*lăn lộn trên sofa*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Con gái con đứa *đi lại ngồi xuống bên cạnh nàng*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Gặp chồng tương lai của con chưa
Chồng tương lai ở đây là nhắc tới chị L nào đó
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
*ngồi bật dậy*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Aiss
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Mẹ nhắc tới tên đó con lại muốn nổi điên lên
Bà Korn (Mẹ nàng)
Lingling làm gì con à
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Không làm gì con hết nhưng mà em ấy trong cứ khờ khờ nhút nhát sao ấy
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Vừa thấy em ấy con đã muốn bay tới ôm hun rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Nhưng em ấy cứ né con như né tà ấy
Bà Korn (Mẹ nàng)
*bật cười*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Giữ giá đi con gái
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Còn chưa hết đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Em ấy còn nói mới gặp con lần đầu đồ nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Hồi nhỏ lanh lợi bao nhiêu, dính con bao nhiêu
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Hở là hôn con , nụ hôn đầu của em ấy cũng trao cho con, nụ hôn đầu của con thì cũng trao cho em ấy
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Thân thể của nhau cũng thấy hết trơn rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Giờ có mấy năm xa cách mà quên hết
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Aiss tức chết mà *vò đầu bứt tóc*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Trời ơi con gái
Bà Korn (Mẹ nàng)
Lúc đó hai đứa còn nhỏ , tắm chung với nhau là chuyện bình thường
Bà Korn (Mẹ nàng)
Giờ lớn rồi, giữ ý tứ chút đi con
Bà Korn (Mẹ nàng)
Với lại mấy năm nay xa nhau
Bà Korn (Mẹ nàng)
Con cũng lớn , xinh đẹp hơn
Bà Korn (Mẹ nàng)
Lingling sao mà nhận ra con được
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Cũng tại mẹ không đó
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Tự nhiên đang yên đang lành
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Loi đầu con đi qua Mỹ định cư
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Mấy năm liền không gặp em ấy
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Con nhớ chết mất
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Giờ về em ấy còn không nhận ra con
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Bắt đền mẹ đấy *mặt hờn dỗi*
Bà Korn (Mẹ nàng)
*bật cười*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Để mẹ nói con nghe
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Chuyện gì dạ mẹ
Ngay thời gian mà mẹ cô sắp mất
Bà đã nói với mẹ nàng một chuyện
Bà Kwong (Mẹ cô)
Mày à *nhìn mẹ nàng*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Tao đây *mắt rưng rưng*
Bà Kwong (Mẹ cô)
Sao này khi tao mất
Bà Kwong (Mẹ cô)
Mày nhớ hứa với tao một chuyện nha *nhìn mẹ nàng*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Được chuyện gì
Bà Korn (Mẹ nàng)
Mày nói đi
Bà Korn (Mẹ nàng)
Tao sẽ làm hết *khóc*
Bà Kwong (Mẹ cô)
*hơi thở yếu ớt*
Bà Kwong (Mẹ cô)
Khi tao mất, mày hãy chăm sóc Lingling dùm tao nha
Bà Kwong (Mẹ cô)
Còn Milk và Namtan, hai đứa mày…
? ? ?
Được chứ được chứ, hai đứa tao sẽ chăm sóc Namtan và Milk thật tốt *khóc*
? ? ?
Mày cứ yên tâm trông cậy vào bọn tao
? ? ?
Tao hứa sẽ không để mày buồn *rơi nước mất*
Bà Kwong (Mẹ cô)
Vậy thì tốt rồi *mỉm cười*
Bà Kwong (Mẹ cô)
Có lẽ bây giờ tao phải đi rồi…
Bà Kwong (Mẹ cô)
Tụi mày sống tốt nha
Bà Kwong (Mẹ cô)
*từ từ nhắm mắt*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Không không *hoảng hốt*
Bà trút hơi thở cuối cùng
Ai nấy cũng điều gào khóc
Cô cũng nàng nắm tay bước đến nhìn mọi người khóc mà khó hiểu hỏi mẹ nàng
Lingling (Hồi nhỏ)
Sao mọi người lại khóc vậy dì
Lingling (Hồi nhỏ)
Còn mẹ con đâu *dòm ngó xung qunah*
Orm (Hồi nhỏ)
Mẹ ơi sao mọi người khóc vậy mẹ
Nghe cô hỏi vậy mẹ nàng lại chua xót hơn
Bà ôm cô vào lòng mà khóc lớn
Bà Korn (Mẹ nàng)
*ôm cô vào lòng*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Lingling à, ngoan nghe dì nói nhé
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nghe dì nói nhé
Bà Korn (Mẹ nàng)
Mẹ của con từ bây giờ sẽ không còn xuất hiện trước mặt con nữa
Lingling (Hồi nhỏ)
Sao vậy ạ
Bà Korn (Mẹ nàng)
Mẹ con mất rồi *rơi nước mất*
Lingling (Hồi nhỏ)
Mất là sao ạ *ngây ngô hỏi*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Lớn lên con sẽ biết nhé
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nhưng khi hiểu ra rồi
Bà Korn (Mẹ nàng)
Hứa về dì là sẽ không khóc nhé
Lingling (Hồi nhỏ)
Dạ con hứa ạ
Chẳng biết mất là gì nên chỉ biết gật đầu
Lúc này Namtan và Milk cũng chạy dô
Tuôi hong có ảnh Namtan với Milk hồi nhỏ nên mấy bạn thông cảm nha
Milk (Hồi nhỏ)
*kéo Namtan chạy dô*
Namtan (Hồi nhỏ)
Có chuyện gì mà mọi người khóc vậy ạ
? ? ?
*thấy hai người rồi bật khóc*
? ? ?
*giải thích cho cả hai biết*
Namtan (Hồi nhỏ)
Mất là sao vậy ạ
? ? ?
Bây giờ mấy chị em con phải học hành thật chăm chỉ rồi tự nuôi bản thân nhá
? ? ?
Dì sẽ bù đắp cho các con
? ? ?
Bây giờ mấy đứa ngoan
4 cô bạn của mẹ cô cũng biết mất
Cuối cùng cũng hiểu lời nói năm xưa là gì mà gào khóc thảm thiết
Bà Korn (Mẹ nàng)
Sau chuyện đó
Bà Korn (Mẹ nàng)
Lingling cũng dần dần quên chuyện quá khứ mà tự chữa lành cho bản thân
Bà Korn (Mẹ nàng)
Đó cũng là 1 phần lý do khiến Lingling quên con
Bà Korn (Mẹ nàng)
Do vết thương tâm lý năm xưa quá lớn
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nên Lingling mới dần ám ảm mà trở nên rụt rè và nhút nhát hơn
Nàng nghe tới đây thì chua xót vô cùng
Hoá ra cô quên nàng cũng có lý do
Nàng liền ôm bà mà bật khóc nức nở
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Oaaaaa *bật khóc*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Sao Lingling của con lại khổ vậy chứ *khóc*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Nhưng mà sao mẹ biết thời gian đó Lingling ra sao *ngước lên nhìn bà*
Bà Korn (Mẹ nàng)
Mẹ cùng mấy người bạn đã cho người theo dõi cũng như làm giám sát bảo vệ mấy chị em Lingling
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nên mẹ mới hiểu rõ
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Nhưng mà mẹ
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Sao mẹ không dẫn Lingling về đây luôn đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Để con ở gần em ấy hơn
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Chẳng phải mẹ đã hứa với mẹ Lingling lúc trước sao
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nhưng chưa phải lúc
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nếu đem Lingling đi thì Namtan với Milk thì sao?
Bà Korn (Mẹ nàng)
Mẹ phải chờ đến lúc 2 người bạn của mẹ quay về
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Tại sao phải chờ đến đó ạ
Bà Korn (Mẹ nàng)
Hai người bạn đó là thông gia của mẹ Lingling
Bà Korn (Mẹ nàng)
Hai bà ấy đã chọn Namtan với Milk làm thanh mai trúc mã cho con họ rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Mình đem về hết được mà mẹ
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Khi nào hai dì về rồi mình đưa Namtan với Milk cho hai người họ
Bà Korn (Mẹ nàng)
Con người chứ có phải món hàng đâu con
Bà Korn (Mẹ nàng)
Muốn gần Lingling thì nói đi *đảo mắt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Hứ, mẹ hiểu ý con rồi còn gì
Bà Korn (Mẹ nàng)
Đợi mẹ nhé
Bà Korn (Mẹ nàng)
Từ từ rồi con cũng sẽ gần em ấy thôi
Bà Korn (Mẹ nàng)
Rồi em ấy sẽ nhớ ra con là ai
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Dạ…*buồn*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
*bỗng nhớ ra chuyện gì đó*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Mẹ mẹ
Bà Korn (Mẹ nàng)
Sao vậy con?
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Lúc sáng con có nghe Lingling nói rằng em ấy có làm phục vụ ở một nhà hàng á
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Mẹ biết nhà hàng nào hong
Bà Korn (Mẹ nàng)
Orm con bị ngốc sao
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nhà hàng Lingling đang làm là nhà hàng của gia đình mình đó
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
HẢ
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Sao mẹ không nói với con
Bà Korn (Mẹ nàng)
Gia đình mình vừa về nước thôi
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nhân viên làm gì là ba con ông ấy giải quyết mà
Bà Korn (Mẹ nàng)
Mẹ cũng vừa biết thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Nhưng mà nhà mình một chục cái nhà hàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Con biết cái nào
Bà Korn (Mẹ nàng)
Tự lật tài liệu trên thư phòng kiếm đi
Bà Korn (Mẹ nàng)
Tui không giúp đỡ vợ người khác
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
*đỏ mặt*
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Mẹ này
Bà Korn (Mẹ nàng)
Nói rồi đó
Bà Korn (Mẹ nàng)
Muốn kiếm gì lên thư phòng kiếm
Bà Korn (Mẹ nàng)
Bây giờ mẹ đến giờ đi làm nails rồi
Bà Korn (Mẹ nàng)
Con ở nhà vui nha
Bà Korn (Mẹ nàng)
*cầm túi xách rời đi*
Nàng ở trong phòng khách mà cười thầm
Orm Kornnaphat Sethratanapong(Nàng)
Hêh cuối cùng cũng biết được chỗ em làm *cười gian*
Comments