[ Dark Moon ] Blood Starlight
Ánh trăng trong rừng
Eunha bước đi dưới ánh trăng đỏ, rời khỏi căn nhà đã cháy rụi, rời khỏi ngôi làng chẳng còn ai sống sót.
Cô bé sáu tuổi, tóc trắng rối lấm lem mồ hôi, váy dính máu khô, bước chân trần xuyên qua cánh rừng tối, để lại những dấu chân nhỏ xíu nhuốm đỏ trên lá mục.
Trăng trên cao vẫn dõi theo cô, chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo xuống từng bước đi cô độc.
Eunha không khóc nữa.
Cô chỉ siết chặt nắm tay, tự hứa với chính mình.
Eunha
Phải mạnh hơn… Mạnh hơn nữa… Để không ai có thể làm đau mình thêm một lần nữa
Ngày qua ngày, Eunha sống trong rừng sâu, ngủ trên cành cây, uống nước suối lạnh, ăn những quả dại chua chát, bắt thỏ, nhặt rễ cây để sống.
Ban ngày, cô tập chạy thật nhanh, tập nhảy qua những gốc cây, tập điều khiển những mảnh đá bay quanh mình bằng năng lực chủ vừa mới thức tỉnh
Khi mặt trời lặn, cô ngồi lặng im, ngửa đầu nhìn trăng, đôi mắt xanh biển ánh lên sự trống rỗng.
Một hôm, khi đang đi tìm quả dại ven suối, Eunha nghe thấy tiếng bước chân lạ.
Cô trốn sau tảng đá, đôi mắt quan sát.
Một nhóm bảy cậu bé lạ mặt đang dắt nhau đi, người bị thương, quần áo rách nát, dáng vẻ sợ hãi. Họ đang trốn chạy khỏi ai đó… hoặc thứ gì đó.
Heli
Chúng ta phải trốn khỏi thợ săn
Eunha nhìn họ, trái tim cô rung lên lần đầu sau nhiều ngày.
Cô bước ra, nhẹ nhàng
Eunha
Các cậu… cũng đang trốn sao?
Bảy cặp mắt quay lại, cảnh giác, nhưng khi thấy cô bé tóc trắng với đôi mắt xanh hiền hòa, họ chợt thả lỏng.
Cả bọn nhìn nhau, rồi một cậu bé mỉm cười nhẹ:
Heli
Ừ... bọn mình cũng đang trốn
Ngày hôm đó, bên dòng suối trong rừng, Eunha chia cho họ ít quả dại, họ ngồi ăn cùng nhau, cười khúc khích, chơi ném đá, nhặt cành cây làm gươm gỗ, quên đi nỗi sợ hãi trong phút chốc.
Lần đầu tiên Eunha được cười sau những ngày dài trong bóng tối.
Nhưng niềm vui ấy quá ngắn ngủi.
Vài ngày sau, khi Eunha quay lại chỗ suối, nhóm cậu bé ấy không còn ở đó.
Cô tìm khắp bìa rừng, qua từng lùm cây, gọi trong gió lạnh:
Eunha
Mọi người... các cậu đâu rồi
Không ai trả lời.
Bọn họ đã biến mất, như chưa từng xuất hiện, để lại Eunha một mình với quả dại rơi vãi dưới gốc cây.
Từ ngày đó, Eunha lại lao đầu vào tập luyện.
Mỗi ngày, cô chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn, điều khiển những mảnh đá lớn hơn, tạo ra ngọn lửa đỏ mạnh hơn, bắt đầu học cách kiểm soát sức mạnh của mình
Ban đêm, khi trăng lên, cô ngồi trên cành cây cao nhất, nhìn ánh trăng xanh treo lơ lửng, nhớ lại những tiếng cười bên dòng suối, nụ cười của những người bạn đầu tiên.
Eunha
Mình sẽ mạnh hơn… Để khi gặp lại… sẽ không để ai biến mất nữa…
Gió rừng thổi qua, tóc trắng bay nhẹ.
Trăng vẫn sáng, nhưng Eunha lại cô đơn nữa rồi.
Comments