[BH][1x6] Xuyên Không Thành Siêu Cấp Trà Xanh
Chap 4
Quay lại khu dân cư đông đúc, Kỷ Tình Vũ điều khiển chiếc xe luồn lách qua đám đông trước khi phải phanh gấp vì tín hiệu đèn đỏ.
Bạch Dạ Thần gần như hưng phấn vì tình huống vừa rồi, đứng ngồi không yên.
Bạch Dạ Thần
Kỷ tiểu thư! Vừa rồi lợi hại thật đó!
Bạch Dạ Thần
Tôi không ngờ tiểu thư lại lái xe đỉnh vậy! Cú cua vừa rồi, khiến bọn chúng há mồm luôn! /Cười một cách phách lối/
Kỷ Tình Vũ
/Đau đầu xoa thái dương/
Kỷ Tình Vũ
Lo cho vết thương của anh trước đi /Liếc nhìn lỗ máu trên đùi anh ta/
Bạch Dạ Thần
/Cười ngại ngùng rồi dùng tay chặn máu chảy ra/
Kỷ Tình Vũ
(Có nên qua đồn cảnh sát không? Nhưng thế lực của Cố gia rất lớn, sợ ngay cả cảnh sát cũng không quản được)
Kỷ Tình Vũ
Từ đây đến Kỷ gia, có bao nhiêu con đường thông nhau?
Bạch Dạ Thần
Hừm... /Đăm chiêu suy nghĩ rồi xoa cằm/
Bạch Dạ Thần
Rất nhiều, dù sao Kỷ gia cũng là khu của giới thượng lưu, không thiếu đường thông vào.
Kỷ Tình Vũ
(Quả nhiên là vậy)
Kỷ Tình Vũ trầm ngâm một lúc rồi quyết định đánh lái, chạy xe về hướng ngược lại.
Kỷ Tình Vũ
Bảo cha tôi đến đồn cảnh sát thành phố đón tôi.
Kỷ Tình Vũ
Chúng ta không tự về được /Khẳng định/
Kỷ Tình Vũ
Yên tâm, cảnh sát đều biết sơ cứu cơ bản.
Bạch Dạ Thần
Tại sao vậy, chẳng phải 10km nữa là về tới Kỷ gia rồi sao? /Khó hiểu/
Kỷ Tình Vũ
/Kiên định lắc đầu/
Kỷ Tình Vũ
Không khả quan đâu.
Kỷ Tình Vũ
Nếu không muốn bị phục kích rồi bắt sống thì tốt nhất nghe lời đi /Ánh mắt đầy sát khí/
Thế lực của xã hội đen rất lớn, ngay từ đầu nếu chọn chơi trò đuổi bắt thì bản thân chắc chắn sẽ thua.
Ít nhất ở trong đồn cảnh sát họ căn bản không dám làm liều, tạm thời có thể trốn an toàn trong đó.
Bạch Dạ Thần
Được, để tôi gọi lão gia trực tiếp đến đón /Lấy điện thoại ra/
Vài phút sau hai người đã có mặt ở trụ sở cảnh sát, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Một nam sĩ quan trẻ chạy ra, nhìn thấy Kỷ Tình Vũ thì liền tỏ ra bối rối.
Người đàn ông
Kỷ tiểu thư?
Người đàn ông
Có chuyện gì vậy? /Lo lắng nhìn nàng/
Kỷ Tình Vũ
Xin lỗi, người này của tôi bị bắn vào đùi.
Kỷ Tình Vũ
/Chỉ tay về phía Bạch Dạ Thần đang cật lực bước vào với vết thương ở đùi/
Người đàn ông
Đợi chút, để chúng tôi gọi xe cứu thương! /Cảm thấy tính nghiêm trọng rất lớn, vội vàng chạy đi để báo cáo/
Trong khi Bạch Dạ Thần được đưa đến khu vực riêng, một nam sĩ quan khác đã tiếp cận nàng.
Người đàn ông
Phiền tiểu thư vào trong lấy lời khai giúp tôi nhé, không mất nhiều thời gian đâu /Dẫn đường/
Kỷ Tình Vũ
/Vừa liếc đồng hồ đeo tay vừa bám theo anh ta/
Kỷ Tình Vũ
(Chắc cũng đủ thời gian trước khi cha đến)
Người đàn ông
Kỷ tiểu thư, xin hãy vào đây /Mở cửa/
Căn phòng thẩm vấn rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế, ngay cả ánh sáng cũng rất mập mờ.
Nữ nhân mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề ngồi sẵn ở ghế, gương mặt sắc sảo với mái tóc được búi gọn.
Rất xa cách cũng rất khó đoán.
Kỷ Tình Vũ
(Cô ta đây rồi, Trắc Tịnh Nghi, một trong sáu nữ chính khác...)
Trắc Tịnh Nghi, một cựu quân nhân với nhiều chiến công hiển hách, cô ta phải chuyển xuống làm cảnh sát do trấn thương ở đùi.
Theo nguyên gốc, Kỷ Tình Vũ quả thực rất yêu thích Trắc Tịnh Nghi, thậm chí là quấy rối cô ấy nhiều lần.
Kỷ Tình Vũ
/Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô/
Trắc Tịnh Nghi
Tường thuật đi /Hờ hững nhìn nàng/
Kỷ Tình Vũ
Cô còn chưa lấy giấy bút ra ghi chép đã muốn tôi nói rồi? /Nhướn mày/
Kỷ Tình Vũ
(Nếu không ghi chép thì lời nói làm sao có hiệu lực pháp lý phục vụ điều tra?)
Trắc Tịnh Nghi
Tôi nghĩ là không cần thiết.
Kỷ Tình Vũ
(Không cần thiết?)
Kỷ Tình Vũ
Tôi dù sao cũng là công dân, cô là cán bộ mà lại nói không cần ghi chép? Buồn cười thật đấy /Lời nói ẩn ý sự trách mắng/
Kỷ Tình Vũ
(Cô ta không thèm nhìn mình thì thôi đi, còn coi thường mình nữa)
Kỷ Tình Vũ
Cứ làm theo thủ tục đi đã, đội trưởng Trắc /Nghiêm túc nhìn cô/
Trắc Tịnh Nghi
/Từ đầu đến cuối đều giữ thái độ thờ ơ/
Trắc Tịnh Nghi
Chẳng phải cô chỉ kiếm cớ để gặp riêng tôi sao?
Nói đến đây, Kỷ Tình Vũ cũng ôm mặt mệt mỏi không buồn tranh cãi nữa.
Kỷ Tình Vũ
Quên đi /Lắc đầu/
Kỷ Tình Vũ
Tôi muốn đổi người, cán bộ này thái độ thiếu chuyên nghiệp quá /Giơ tay ra hiệu/
Mấy viên sĩ quan đứng ở ngoài thông qua camera nhìn thấy cảnh tượng này liền rất khó xử, đành cử một nam sĩ quan đến xử lý.
Người đàn ông
Trắc Tịnh Nghi, có chuyện gì vậy? /Tiến lại gần cô thì thầm/
Người đàn ông
Dù sao đấy cũng là Kỷ Tình Vũ, con gái chủ tịch Kỷ, cứ nhẫn nhịn chiều theo cô ta đi /Nhỏ giọng thuyết phục/
Trắc Tịnh Nghi
Không /Dứt khoát từ chối/
Trắc Tịnh Nghi
Anh tự chiều đi.
Trắc Tịnh Nghi
Tôi đi đây /Đứng dậy bước ra ngoài/
Người đàn ông
/Lúng túng nhìn cô rồi lại nhìn sang nàng/
Người đàn ông
Vậy, chúng ta bắt đầu nhé... /Ngồi xuống/
Kỷ Tình Vũ
Ừm, làm phiền mọi người rồi /Gật đầu/
Rời khỏi đồn cảnh sát ngột ngạt, Trắc Tịnh Nghi đứng ở hành lang bên ngoài lặng lẽ châm thuốc.
Trắc Tịnh Nghi
/Hít một hơi trước khi phả ra làn khói xám/
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân nặng nề ngày càng rõ ràng, cho đến khi Cố Hàn Sương xuất hiện ngay trước mặt cô.
Cố Hàn Sương
Xem ra, con chó nhỏ của tôi lại chạy đến chỗ cô cầu cứu nhỉ /Thích thú nhướn mày/
Trắc Tịnh Nghi
Hai người thật phiền... /Nhỏ giọng càu nhàu/
Cố Hàn Sương
/Khẽ cười lạnh trước phản ứng của cô/
Cố Hàn Sương
Xin lỗi nha, cảnh sát Trắc /Vỗ vai cô/
Bỗng nhiên bàn tay của Cố Hàn Sương trên vai Trắc Tịnh Nghi siết chặt, đủ mạnh để làm một cơn đau thoáng qua.
Tia lửa đạn tóe lên giữa hai người, để lại một sự căng thẳng khó diễn tả.
Cố Hàn Sương
Bất quá lần sau đừng tỏ cái thái độ cao cao tại thượng đó với tôi /Lạnh lùng nhìn xuống cô/
Cố Hàn Sương
Cô chỉ là một cảnh sát nhỏ, nên tự biết thân phận /Nhếch mép cười/
Cố Hàn Sương
/Vỗ vai Tịnh Nghi lần cuối trước khi quay lưng/
Cố Hàn Sương
Nhớ chăm sóc tốt cho con chó của tôi đấy.
Dứt lời, Cố Hàn Sương thong thả rời đi, bóng lưng cao lớn của cô ấy chứa đựng cả sự kiêu ngạo và tự tin song song.
Trắc Tịnh Nghi
Đồ điên... /Ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng gót chân để dập/
Trắc Tịnh Nghi
/Gãi đầu khó chịu, xoay người bước vào sở cảnh sát/
Trắc Tịnh Nghi
/Khựng lại khi thấy nàng đứng trước mặt/
Kỷ Tình Vũ
/Nhìn chằm chằm cô/
Trắc Tịnh Nghi
Muốn gì /Bực bội liếc sang chỗ khác/
Kỷ Tình Vũ
Tôi đang định ra ngoài, cha tôi đến đón rồi /Chỉ tay về phía cửa/
Đợi lúc lâu mà không thấy Trắc Tịnh Nghi phản hồi, Kỷ Tình Vũ đành đi ngang qua cô để ra ngoài.
Cửa kính vừa mở, âm thanh khàn khàn của Trắc Tịnh Nghi mới vang lên.
Trắc Tịnh Nghi
Lần sau đừng đến đây.
Kỷ Tình Vũ
(Đây là cảnh cáo sao?)
Kỷ Tình Vũ
(Quả thật là rất ghét mình mà)
Kỷ Tình Vũ
/Mỉm cười gật đầu/
Comments
hắc lùn
hóng chap hehe :]]
2025-07-26
1