mắt tôi mơ hồ nhìn hắn, tôi khẽ nhíu mày lại, chưa bao giờ trong đời tôi gặp một người giống anh đến vậy, giọng nói cũng rất giống anh, nhưng.. ánh mắt của hắn không như anh ấy gì cả
ánh mắt lạnh lùng, sắt bén. nhưng nếu đổi lại là anh thì anh đã nhìn tôi với ánh mắt triều mến
YangBowen_hắn
mấy thằng nhãi kia đâu?
YangBowen_hắn
đưa nó đi theo tao
hắn quay bước rời đi, tôi vẫn không tin được có phải là anh không, tôi chầm chậm lết theo rồi kêu “anh” thăm dò xem
Tả Kỳ Hàm
anh..
YangBowen_hắn
…
hắn mặc kệ vẫn đi tiếp, lòng tôi dâng trào cảm giác như hai người xa lạ, tôi vẫn cố chấp mà đi theo anh
cho tới khi ra ngoài sân, hắn kêu đàn em rút, thì chỉ còn tôi và hắn, nên kêu lớn hơn nữa
Tả Kỳ Hàm
anh
YangBowen_hắn
//quay người lại//
thứ đáp lại tôi là nòng súng của hắn chỉa thẳng vào trán tôi, với biểu cảm uể oải, chán ghét nhìn tôi
YangBowen_hắn
còn dám gọi bừa tuỳ tiện người thân, có tin tao cho mày xuống gặp diêm vương không?
Tả Kỳ Hàm
…
bây giờ tôi mới biết tôi đang rất nguy hiểm, ở vùng đất này hắn là trùm có thể tuỳ tiện ra tay giết người lúc nào cũng được
thấy tôi vừa thất vọng và đau lòng hắn có vẻ cũng hứng thú
YangBowen_hắn
mày tên gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
giây phút đó tôi nhận ra hắn không phải là anh, thực tế hai người có 2 tính cách rất khác nhau nữa
tuy hắn không thích bị nhận nhầm người quen nhưng hắn luôn tự xưng mình là anh với tôi
YangBowen_hắn
//cầm tay em đặt lên đỉnh đầu mình//
YangBowen_hắn
ha..nói xem, anh trai của em cũng đối xử với em như vậy à ~
tôi nhìn mặt hắn rồi không nói gì, tôi còn tưởng hắn mất trí nhớ, thăm dò cũng chục lần
Comments