[ Đn Sakamoto Days ] Bản Năng Của Kẻ Ngoài Cuộc
Chap 1
Âm thanh vang vọng của tiếng bàn chải cọ vào sàn nhà xen lẫn tiếng thở dốc. Ba học sinh lấm lem, mồ hôi đổ ướt lưng áo, tay giơ lên đầu như vừa bị xử bắn hụt. Họ là Sakamoto, Rion và Nagumo, và lần này... cả ba bị cô Satoda tóm sống vì "phá hoại tài sản nhà trường".Hay đúng hơn là do họ đánh sập nửa bức tường của phòng vũ khí khi đang thi đấu với nhau
Etsuko Satoda
Ui trời mấy đứa cứ như vậy sẽ bị đuổi học mất thôi
Akao Rion
Không tới nổi đó đâu cô ơi
Etsuko Satoda
Cả ba đứa, viết bản kiểm điểm 10 trang, lau sạch toàn bộ hành lang khu huấn luyện...
Nagumo Yoichi
Không nổi đâu cô ơi
Sakamoto Taro
" Mong Nakamura về sớm để còn giúp tụi mình thoát nạn"
Bỗng — cạch — cửa hành lang mở ra.
Một bóng người quen thuộc bước vào, mái tóc bạch kim dài, ánh mắt tím dịu như sắc.Một giọng nói trong trẻo vang lên
Nakamura Naoko
Cô Satoda em về rồi đây ạ
Sakamoto nhìn lên trước, khẽ cười:
Sakamoto Taro
Tạ ơn trời cứu tinh của mình đây rồi
Rion bật dậy, chạy về phía cô, níu tay áo:
Akao Rion
Naoo~ Năn nỉ cô Satoda giùm tụi này đi. Không là tụi tao sẽ phải lau sạch toàn bộ hàng lang khu huấn luyện với 10 trang kiểm điểm đó
Nagumo từ sàn nhà trườn dậy và chạy về phía cô thì thầm nói nhỏ:
Nagumo Yoichi
Nếu mày nói vài câu, bà ấy kiểu gì cũng sẽ bỏ qua mà. Mày là học trò cưng của cô mà.
Naoko thở dài, nghiêng đầu nhìn ba người. Không giận, không phiền chỉ như thể đã quen với việc phải giải cứu “ba đứa trẻ to xác” này khỏi mấy vụ rắc rối mà tụi này bày trò ra phá phách.
Naoko bước đến chỗ cô Satoda. Nét mặt cô Satoda không đổi, chỉ nhìn cô một cái
Etsuko Satoda
Em làm nhiệm vụ xong rồi không về nghỉ ngơi đi sao lại đến đây vậy Em Nakamura // cười //
Etsuko Satoda
Không lẽ em định bênh tụi nó nữa đấy à
Nakamura Naoko
Dạ thưa cô Satoda em không có định nói giúp họ đâu ạ
Nakamura Naoko
Chỉ là em xin cô cho họ được tạm hoãn hình phạt... em sẽ giám sát họ hoàn thành hình phạt vào cuối tuần. Họ còn vài bài kiểm tra cần ôn để thi ạ
Cô Satoda liếc sang ba học trò, đang dồn hết hy vọng vào Naoko như thể cô là một vị thần nào đó.
Etsuko Satoda
Thôi được rồi chỉ lần này thôi
Cô bỏ đi, để lại một khoảng trống im lặng mà ba người kia lập tức lấp đầy bằng tiếng reo mừng.
Rion vòng tay ôm lấy Naoko từ phía sau, má áp vào vai cô:
Akao Rion
Tao Yêu mày chết mất luôn thôi~!
Nakamura Naoko
Tao chỉ không ở gần tụi mày được xíu là thấy tụi mày bất đầu phá rồi đó à
Nagumo Yoichi
Phải mà dạo này mày không bận thì tụi tao dù có phá cỡ nào cũng không bị gì
Sakamoto Taro
Phải rồi dạo này mày bận lắm à.Thấy 2 tuần nay mày cứ đi làm nhiệm vụ, không thì thấy mày biến đi đâu mất tiêu làm tụi tao tìm mày khắp trường
Nakamura Naoko
À chuyện đó à
Nakamura Naoko
Hmm nói sao ta
Nakamura Naoko
Dạo gần đây tao đang kèm một thằng cùng khoa ám sát với tụi mình cũng học năm 3
Nakamura Naoko
Mà thằng đó lúc nó thi thì đầu vào thì cũng được gọi là cũng giỏi đi mà hình như lúc nó học thì cứ sao sao ấy
Nakamura Naoko
Nên một số giáo viên đã kêu tao kèm thằng đó và bắt tao phải đi làm nhiệm vụ và huấn luyện cậu ta
Nakamura Naoko
Chuyện là vậy đó
Nakamura Naoko
Tụi mày đừng có phá phách gì nữa còn lần sau tao nghĩ tụi mày bị đuổi học luôn đó
Ba đứa còn lại đồng loạt ngẩng đầu:
Cả 3
Rồi! Không phá! Cam đoan!
Dĩ nhiên là họ nói cho có thôi.
Comments
🇨🇳🇻🇳ngocanh🇰🇷🇯🇵 Nghệan
ủng hộ nè
2025-07-25
0