[Kiệt Thụy_JieRui] Cậu Chủ A~
Chương 2 Gì chứ? Tôi còn chưa chơi đã.!
Tác giả.
xin chào xin chào.
*TRUYỆN CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG HAY.*
*CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!*
côn đồ.
ồ, chúng tôi đến đòi nợ.
Trương Hàm Thụy.
gì? /cười khẩy/
côn đồ.
chúng tôi đến đây để đòi nợ.
Trương Hàm Thụy.
hoan đường.
Trương Hàm Thụy.
ông có biết đây là đâu không?
Trương Hàm Thụy.
ừ, còn không mau cút!
côn đồ.
haha, cậu nhóc này khá.
Trương Hàm Thụy.
/chau mày/
côn đồ.
Trương Gia thì sao, cũng nợ tiền như thường.
côn đồ.
Ôi, tôi xin lỗi nhá.
côn đồ.
ba mẹ cậu nhóc đang nợ chúng tôi một số tiền, không nhỏ.
Trương Hàm Thụy.
/quay lại/ chuyện này?
mẹ em.
đúng..hức..nhà chúng ta..đang nợ..tiền họ.
Trương Hàm Thụy.
ba? /quay sang nhìn ba/
ba em.
gia..gia đình chúng ta..phá sản rồi!
Trương Hàm Thụy.
gì..gì chứ!
Trương Hàm Thụy.
tôi còn chưa chơi đã!
Trương Hàm Thụy.
sao lại phá sản.
ba em.
ba xin lỗi..là do công ty..
Trương Hàm Thụy.
CÔNG TY NÀO!!
côn đồ.
haha,chừng nào sẽ trả tiền?
ba em.
tuần sau..được không?
những tên côn đồ rời đi, chúng để lại đầy mớ hỗn độn,Trương Hàm Thụy gào lên.
Trương Hàm Thụy.
tại sao..tại sao chứ.
Trương Hàm Thụy-tôi gào lên điên loạn...đập phá đồ đạc.Ánh mắt đỏ ngầu, chứa đựng nhiều thứ rối ren.
ba mẹ tôi ngăn tôi lại, tôi dần mất ý thức, trở nên điên loạn.
hai người họ cưỡng chế tôi lên phòng, ép tôi phải bình tĩnh.
Cạch.Căn phòng đóng lại..Gia đình là bị Vương Gia bức ép đến phá sản sao..tôi không hiểu!..cũng chẳng muốn hiểu!!
tôi nằm trên giường mềm mại, Không biết từ lúc nào,nước mắt đã lăn dài trên má.Ánh mắt trở nên nặng nề hơn nhiều,sâu trong tâm trí từ nhỏ đã chưa kịp vá khâu...bây giờ lại rạch sâu thêm vào.
tôi biết chứ,bạn bè của tôi..họ đều vì tiền mà đến,không tiền thì đi.Nhưng phải làm sao..từ nhỏ tôi đã bị Bạn bè cô lập vì nhà đình giàu có,thầy cô yêu thương.Nếu không vung tiền..làm sao tôi mới có được tình bạn như bây giờ..
Comments