Ký Ức Ảo: Tất Cả Chỉ Là Dối Trá
Chương 2: Một thực tại khác
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Cha ơi... Con...
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/trừng mắt nhìn/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
... /giật mình/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Ôi chà, mình biết ngay mà..."
Bác sĩ tâm lý
Hai tuần nữa tôi sẽ lại đến khám cho tiểu thư. Đây là đơn thuốc tôi vừa kê /đưa cho/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/cầm lấy/
Bác sĩ tâm lý
Vậy tôi xin phép rời đi. Hẹn hai tuần sau gặp /cúi người+đi về/
Sau đó bác sĩ Phó xách cặp rời đi. Giờ chỉ còn lại mỗi cô và cha trong căn phòng tĩnh lặng.
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Tiêu Nhiễm /lại gần/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Dạ...?
Tiêu Nhiễm không muốn nhìn thẳng vào mắt cha mình. Cô đang cảm thấy hơi khó xử.
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Con không cảm thấy đau hay khó chịu gì trong người chứ?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/lắc đầu/
Tại sao lại không phải là 'có sao không' hay 'có bị đau không', mà lại đặt câu hỏi phủ định thẳng như vậy? Phải chăng Tiêu Mặc Vân đã quá não nề với chuyện phải đón nhận thêm lời tâm sự từ con gái...
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Vậy tốt rồi. Sắp tới ta có chuyến công tác dài hạn ở Pháp trong vòng 6 tháng
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Ta mong suốt thời gian đó con sẽ luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Ngoan ngoãn? Ý ông ấy là sao đây...?" /suy tư/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Hiểu chứ?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Con hiểu rồi ạ
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Tiêu Dật. Nhớ giám sát em con cho tốt
Cô chợt nghe giọng hồi âm của Tiêu Dật - anh trai cô, ngay sát trên đầu giường. Không biết anh ta đã đứng ở đó từ lúc nào.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/ngước cổ nhìn/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Cẩn thận không để con bé gây rối gì bên ngoài làm ảnh hưởng đến uy danh của cái nhà này
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Ta bên nước ngoài sẽ thi thoảng gọi về hỏi tăm tình hình các con
Tiêu Dật
Được rồi, thưa cha. Con nhớ hết rồi
Tiêu Dật
Bọn con đều lớn cả rồi, sẽ không làm gì quá mức cho phép đâu
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Anh trai vẫn luôn quyết đoán như vậy. Thế nhưng mà..."
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Giờ ta lên công ty làm việc tiếp đây
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/cũng rời đi/
Tiêu Dật
Haizz... Nhức đầu thật đó /xoa trán+thở dài/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/từ từ ngồi dậy/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Dật ca...
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em thấy lạnh quá. Anh có thể ôm em chút được không...? /dang nhẹ tay/
Tiêu Dật
Lạnh thì kéo chăn đắp cho kín người vào. Bộ mày là con nít 6 tuổi hay gì?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Tối hôm qua anh cũng ôm em rồi mà, lúc bị mẹ đánh anh đã bảo--
Tiêu Dật
Mày nói cái quái gì tao nghe chả hiểu
Tiêu Dật
Trước giờ làm gì có chuyện tao ôm mày hay đá đụng mấy hành động thân thiết. Tao thấy là mày lại nằm mơ giữa ban ngày rồi
Tiêu Dật
Mày chẳng làm được việc gì khác ngoài ăn vạ
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/nét mặt đâm sầm/
Tiêu Dật
Sao mẹ lại có thể đẻ ra cái thứ như mày vậy chứ?
Tiêu Dật
Nếu mày không có quan hệ máu mủ với gia đình này. Cha với mẹ thà ném mày vào cô nhi viện từ 5 năm trước rồi
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Ghét em, hận em đến vậy tại sao lại không vứt bỏ em đi? Con nuôi hay con ruột như nhau cả mà
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em là đứa vô tích sự chỉ biết gây thù chuốc oán với người khác
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Dù thấy rõ vậy nhưng vẫn để em lại trong ngôi nhà này suốt bao nhiêu năm--
Tiêu Nhiễm chưa nói hết câu thì lại tiếp tục bị Tiêu Dật cắt ngang lời, thậm chí cũng không trả lời thẳng vào trọng tâm câu nghi vấn của cô.
Tiêu Dật
Đến bao giờ mày mới hết làm phiền người khác được nhỉ? /vò tóc/
Tiêu Dật
Mày sắp 15 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu. Suy nghĩ cho trưởng thành lên tí đi
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Quả nhiên là chẳng ai tin em thật...
Tiêu Dật
Tin? Cái cớ sự ấu trĩ đó của mày ư? /đứng khoanh tay lạnh lùng/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em nói thật hay không thì cũng đều là lỗi của em chứ gì?
Tiêu Dật
7 năm trước mày như thế nào, trong nhà ai chẳng biết rõ
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
... /nhướn mày/
Tiêu Dật
Đang hồn nhiên, cười nói suốt, đùng phát một ngày nọ có người báo với mẹ tin xấu về mày rồi mày lại than mệt mỏi với trí nhớ mơ hồ
Tiêu Dật
Cha mẹ tưởng mày bị tâm lý nặng lắm nên 5 năm trước đã thuê chuyên gia riêng đến tận đây khám chữa
Tiêu Dật
Nhưng mày nhìn đi. Gần nửa thập kỷ qua cha đã phải tốn bao nhiêu tiền bạc để chữa bệnh, thuốc men cho mày
Tiêu Dật
Sau tất cả cũng chỉ có đúng một chẩn đoán, trầm cảm mức độ vừa. Có khác gì stress quá nhiều do học tập đâu
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Anh rốt cuộc muốn nói điều gì?
Tiêu Dật
Tao muốn nói mày đừng có vô trách nhiệm với sự vụng về, cẩu thả của mày nữa
Tiêu Dật
Vừa rồi mày cũng đã nghe bác sĩ Phó bảo rồi đấy. Lấy ký ức giả làm nền tảng chối bỏ mọi hành vi ngoài kiểm soát của bản thân
Tiêu Dật
Đời này thiếu gì người như vậy
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Nghĩa là anh tin lời bác sĩ Phó đúng không?
Tiêu Dật
Đương nhiên phải tin tưởng người có trí thức cao, lành nghề được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y học, có bằng cấp giám định rõ ràng
Tiêu Dật
Chứ nói suông như mày không chứng cứ thì ai chẳng làm được
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Ra vậy /cười nhạt/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em chỉ thắc mắc tại sao không bỏ em đi cho rồi. Giết em chết từ sớm luôn cũng được mà
Tiêu Dật
Sao tao nói nãy giờ mày vẫn không chịu hiểu nhỉ?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Anh đã trả lời câu hỏi em đâu... /nhíu mày/
Tiêu Dật đen mặt, đột ngột nắm cổ áo cô kéo sát lại, thái độ lạnh lùng, hời hợt
Tiêu Dật
Đó là vì danh dự của tập đoàn Tiêu thị /gằn giọng/
Comments