|MINH X NGỌC| ÁNH SÁNG CỦA ANH ĐẾN RỒI
Chap 4 : Họ Tiến Triển Rồi
- Sau khi Minh bỏ đi, nhóm của Kim cũng đã đến triển lãm -
- Kim vẫn chưa chắc chắn, cô tiến đến Hiếu và Thiên -
Tống Thiên Kim
nhớ là không được ồn ào
Trần Văn Hiếu
tụi em biết rồi mà
- Kim tiến đến đi kế bên Long -
Tống Thiên Kim
vào trong thôi, em nghe người ta nói có bức tranh đẹp lắm
- Mọi người tiến vào trong -
- Thiên nói nhỏ với Hiếu -
Nguyễn Đại Thiên
giờ là đi lên xong mày làm sao cho bà Kim bả ngã vào lòng ông Long
- Ho vài cái, nhìn lên trên -
Trần Văn Hiếu
hình như đằng kia có gì đẹp quá trời kìa Thiên
- Hiếu cố tình đẩy nhẹ Kim vào Long -
- Kim trượt chân ngã vào người anh -
- Long theo phản xạ, đỡ cô -
- Thiên đợi thời cơ, chụp hình nhanh sau đó chạy lên chỗ Hiếu-
Nguyễn Đại Thiên
đợi tao!!
- Kim đỏ mặt, vội đứng dậy -
Tống Thiên Kim
hmm..e-em xin lỗi
- Ánh mắt cô liếc qua Thiên và Hiếu -
Tống Thiên Kim
" được lắm "
Nguyễn Đại Long
em có sao không đấy ?
- Kim nhìn qua Long, cười ngượng -
Tống Thiên Kim
kh-không, em không sao
Tống Thiên Kim
hay mình qua kia đi anh ha
- Long mỉm nhẹ theo sau -
Tống Thiên Kim
bọn mày bày trò đúng không ?
Trần Văn Hiếu
ủa không thích hỏ ?
Tống Thiên Kim
ừ cũng hơi thích
Trần Văn Hiếu
vậy đó he, hơi hơi thôi he
Nguyễn Đại Thiên
em còn có cả hình, thích thì em gửi qua cho
Tống Thiên Kim
được đó, có gì gửi qua đi
Tống Thiên Kim
thôi, bọn mình qua kia đi
- Sau khi mua đồ xong, Minh đi ra khỏi cửa hàng nhìn xung quanh -
Nguyễn Nhật Minh
" đường lớn giờ chắc xe đông, ồn ào thật đấy "
Nguyễn Nhật Minh
" thôi về đường tắc vậy "
- Trong một hẻm nào đó, Sơn và đàn em đang ở đó -
Lâm Thái Sơn
m* nó, con nhỏ hồi sáng là ai vậy chứ
Lâm Thái Sơn
còn bọn mày bị sao vậy, lúc sáng vậy mà không dám làm gì !?
Nhân vật phụ
đàn em 1 : nó có võ, hôm trước em thấy trên truyền hình anh ạ
Nhân vật phụ
đàn em 2 : đúng đó, thật sự em đánh không lại
Lâm Thái Sơn
giờ mà gặp thằng Minh ở đâu, tao xé xá* nó cho xem
- Vừa nói dứt câu, ánh mắt anh liếc ra đầu hẻm -
Nhân vật phụ
đàn em 1 : ủa nó kìa đại ca
Lâm Thái Sơn
bọn mình canh đánh úp nó cho tao
- Sơn rút cao dao từ trong túi ra sau đó bỏ đi -
Nguyễn Nhật Minh
" sao cứ có cảm giác ai ngoài sau vậy "
- Sơn từ trong hẻm, đi ra đứng trước mặt Minh -
- Minh dừng bước, mắt nhìn lên -
Nguyễn Nhật Minh
mày cũng vậy thôi ?
Nguyễn Nhật Minh
bình thường cả đám đánh không lại, hôm nay đi một mình mà gan ghê
Lâm Thái Sơn
sao mày biết tao đi một mình ?
- Minh im lặng, nhìn Sơn -
Nguyễn Nhật Minh
" ý nó là.. "
Lâm Thái Sơn
mày đánh giá tao quá thấp rồi
Nguyễn Nhật Minh
mày chơi tao-
- Chưa nói dứt câu, anh bị đánh một gậy vào chân khiến bản thân ngã quỵ xuống -
- Sau đó là những cú đấm điến người lao xuống chỗ anh -
- Phun từ miệng ra vũng má*, anh ngước lên -
- Lúc này, lại một lần nữa. Ngọc ở gần đó -
- Trong con hẻm tối tăm, cô đi từng bước -
- Sơn đi đến nâng mặt anh lên -
Lâm Thái Sơn
cuối cùng mày cũng quỳ dưới chân tao thôi, Nhật Minh à
Nguyễn Nhật Minh
CON CH*, AI LẠI CHƠI DƠ NHƯ MÀY CHỨ!?!
Trần Tiểu Ngọc
" đây là giọng của.. Minh ? "
- Sơn rút con dao ra kê trước mặt Minh -
Lâm Thái Sơn
mày muốn cảm nhận hay muốn nhanh gọn ?
- Cảm thấy lòng không yên, cô chạy vào chỗ có giọng Minh -
Lâm Thái Sơn
à mà quên, mày làm gì có lựa chọn nhỉ ?
- Tay anh kề con dao sắc bén trước mặt Minh -
- Cây dao dừng lại, cách mặt Minh 1cm -
- Như thể chỉ cần chậm một giây nữa thì con dao đó sẽ có thể làm những gì nó muốn -
- Sơn đứng dậy, nhìn Ngọc -
Lâm Thái Sơn
con gái như mày cứ thích xen vào nhỉ ?
Lâm Thái Sơn
biến đi em gái
Lâm Thái Sơn
lần trước anh tha nhưng lần này anh không nương tay đâu đấy-
- Ngọc đi đến đá thẳng một cước vào bụng Sơn -
Trần Tiểu Ngọc
không nương thì làm gì ?
Trần Tiểu Ngọc
một đám đánh một ?
- Sơn đi đến bóp mặt Ngọc -
Lâm Thái Sơn
đ*t m* con ranh !
- Ánh mắt cô vẫn nhìn Sơn, cô không tỏ ra vẻ sợ hãi trước mặt anh -
- Vì thật sự trên đời, cô chưa bao giờ ngán ai -
- Sơn bỏ tay ra, lùi lại vài bước -
Lâm Thái Sơn
thôi được rồi, tao đé* đánh phụ nữ. Nhớ mặt tao đó con ch*
- Cánh tay anh đưa lên miệng, lau đi vết máu còn dính -
Trần Tiểu Ngọc
ổn không đấy ?
Nguyễn Nhật Minh
không định đỡ tôi dậy luôn à ?
Trần Tiểu Ngọc
chán anh ghê
- Minh vừa cười vừa đứng dậy -
Nguyễn Nhật Minh
cô theo dõi tôi sao mà biết tôi ở đây vậy?
Trần Tiểu Ngọc
vô tình thôi
Trần Tiểu Ngọc
tôi mà không đi dạo thì chắc anh cũng chế* xó ở đây rồi
Trần Tiểu Ngọc
may cho anh đấy
Nguyễn Nhật Minh
thôi được rồi, cô như lần này nhờ ơn cô
Nguyễn Nhật Minh
nhưng lần sau cũng đừng vào mấy hẻm vắng như vậy
Nguyễn Nhật Minh
không tốt cho cô đâu, nên nhớ mình là con gái đấy
Trần Tiểu Ngọc
rồi rồi khổ quá
Trần Tiểu Ngọc
anh đi được không vậy ?
Nguyễn Nhật Minh
thế phiền cô đỡ thằng què này về nhà
Trần Tiểu Ngọc
trùm trường cũng có ngày này
Nguyễn Nhật Minh
cô phải thấy may mắn khi thấy trùm trường bị như này đi
- Minh được Ngọc từ từ dìu anh ngồi xuống ghế -
Nguyễn Nhật Minh
cô vào bếp lấy giúp tôi hộp cứu thương nhá
Trần Tiểu Ngọc
ngồi đó đi, đi lấy thuốc bôi cho
- Ngọc đi lấy hộp cứu thương, sau đó quay lại ngồi xuống kế anh -
- Lấy băng cá nhân băng lại vết thương trên mặt cho anh -
- Nhìn cô băng bó, lòng anh có chút gì đó lạ nhưng không nghĩ nhiều -
Trần Tiểu Ngọc
bỏ chưa vậy ?
Trần Tiểu Ngọc
tch- cứng đầu thật
Nguyễn Nhật Minh
sao bằng cô
- Ngọc lấy đồ lau má* cho Minh -
Nguyễn Nhật Minh
cứng đầu còn hơn tôi
Nguyễn Nhật Minh
có đứa con gái nào mà đánh nhau như thế không ?
Trần Tiểu Ngọc
này nhá, cái đó là bảo vệ và tự vệ
Nguyễn Nhật Minh
" thì khác gì chứ "
Trần Tiểu Ngọc
chứ tôi không đi kiếm chuyện đánh nhau như anh
Nguyễn Nhật Minh
này nha ? tôi cũng bị đánh úp đó
Trần Tiểu Ngọc
nếu anh ko đánh người ta trước thì có bị vậy không ?
Nguyễn Nhật Minh
ủa ơ nhưng mà-
- Mọi người bất ngờ khi thấy Minh bị chảy má* -
Nguyễn Đại Thiên
ủa anh Minh, anh bị sao vậy ?
- Long đi đến, liếc qua những vết thương của Minh sau đó nhìn anh -
Nguyễn Đại Long
lại là bọn Sơn à ?
Nguyễn Nhật Minh
chứ còn ai vào đây
Nguyễn Nhật Minh
tao bị đánh úp
Trần Văn Hiếu
đ*t m*, mai kéo băng qua đánh lại nó-
- Hiếu nhìn thấy ánh mắt Ngọc, giọng nhẹ lại -
Trần Văn Hiếu
à thôi, đánh nhau không nên lắm
Trần Văn Hiếu
để mai em mua đồ ăn sáng cho anh
Nguyễn Đại Thiên
anh có cần em nói với bố mẹ không ?
- Minh nghe đến chữ bố mẹ, chỉ nhìn qua Thiên lạnh lùng -
Nguyễn Nhật Minh
nói được gì ?
Nguyễn Đại Thiên
nhưng mà dù sao bố mẹ luôn che chở cho anh mà, không sao đâu
Nguyễn Nhật Minh
khỏi đi, họ không quan tâm đâu
Tống Thiên Kim
" hửm, sao lại không quan tâm "
Tống Thiên Kim
" nếu mình bị như vậy thì bố mình sẽ cuốn lên hết.. "
Nguyễn Đại Long
mày nghĩ họ sẽ quan tâm sao ?
Nguyễn Đại Long
nhà chỉ có mày được yêu thương thôi
Nguyễn Đại Long
mày mà nói bố mẹ thì ổng bả chỉ lo mày có sao không thôi
Nguyễn Đại Thiên
không phải chứ.. em thấy họ yêu thương hai anh mà..
Nguyễn Nhật Minh
do mày không biết đấy
- Kim nhìn qua Long rồi nhìn Thiên -
Tống Thiên Kim
" có nghĩa là họ bị thiên vị sao "
- Ngọc lén nhìn vào mắt Minh -
Trần Tiểu Ngọc
" kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à "
Nguyễn Nhật Minh
thôi, bọn anh không trách mày
Nguyễn Nhật Minh
anh vào phòng trước
- Thiên nhìn theo bóng lưng Minh rời đi, có chút tự trách -
Nguyễn Đại Long
về phòng ngủ đi, Minh vậy thôi chứ không để ý đâu
Nguyễn Đại Long
anh Minh luôn vậy mà, thôi anh cũng vào phòng đây
- Không khí dần trở nên im lặng -
Trần Văn Hiếu
sao thế, vui lên nào bảo bốiii
Trần Văn Hiếu
thôi em với Thiên về phòng trước nha chị, cục dàng buồn rồi nò
Trần Tiểu Ngọc
mày cũng về phòng đi
Tống Thiên Kim
mày xem an ủi anh Minh đi nhá, thấy có vẻ tâm trạng không tốt
- Minh ngồi ngoài ban công với điếu thuốc trên tay -
- Ánh mắt anh nhìn về phía thành phố lộng lẫy nhưng có một chút điều gì đó giấu kín trong lòng -
- Minh nhớ lại lời Thiên nói, bật cười -
Nguyễn Nhật Minh
" quan tâm sao, nghe thật sự khó khăn đấy.. "
Trần Tiểu Ngọc
này, trễ rồi sao còn ngoài đây
Trần Tiểu Ngọc
trúng gió rồi sao
Nguyễn Nhật Minh
không sao, cô vào ngủ trước đi
- Ngọc thở dài rồi đi đến ngồi xuống cạnh anh -
Trần Tiểu Ngọc
cảm xúc lúc này tệ lắm đúng không ?
- Minh im lặng một chút, ánh mắt nhìn lên trời -
Nguyễn Nhật Minh
ừm, có một chút
Trần Tiểu Ngọc
hmm, tôi cũng không ngờ rằng anh lại bị như vậy
Trần Tiểu Ngọc
nếu để mà nói thì với tôi anh không cần cố gắng mạnh mẽ làm gì đâu
Trần Tiểu Ngọc
vì tôi không muốn bỏ mặt ai khi gặp khó khăn cả
Trần Tiểu Ngọc
anh là anh cả nên tủi thân sẽ nhiều nhất đúng không
Nguyễn Nhật Minh
chịu thôi, tôi cũng không muốn khẳn định điều đó
Nguyễn Nhật Minh
Long cũng đã chịu khá nhiều uất ức
Nguyễn Nhật Minh
nhưng còn nếu nhìn về mặt che chở thì thật sự tôi chưa bao giờ bỏ rơi Long kể cả Thiên
Trần Tiểu Ngọc
sao anh không thử một lần.. không thử một lần bày tỏ cảm xúc ?
- Minh cười khẩy trước câu hỏi của Ngọc -
Nguyễn Nhật Minh
ai mà nghe chứ ?
Trần Tiểu Ngọc
sao lại không
Trần Tiểu Ngọc
nếu được thì anh có thể nói với tôi
Trần Tiểu Ngọc
anh có tin tôi không ?
Trần Tiểu Ngọc
tôi vẫn ở đây, sẵn sàng nghe anh tâm sự bất cứ khi nào anh cần
Nguyễn Nhật Minh
niềm tin của tôi thật sự không dám dành cho bất cứ một ai
Nguyễn Nhật Minh
nhưng lần này..chắc tôi nên cởi mở một chút
Nguyễn Nhật Minh
tôi tin cô
Nguyễn Nhật Minh
bây giờ thì ngủ thôi, muộn rồi tiểu thư ạ
- Ngọc gật đầu, đỡ Minh đứng dậy đi vào trong -
- Bên phòng Kim và Long -
- Anh đã ngồi ở ngoài rất lâu, nhưng cô sợ mình không thể giúp gì được cho anh nên không dám ra -
- Sợ rằng sự ồn ào của mình sẽ làm anh bực tức -
- Sau một lúc suy nghĩ, từng bước chân nhỏ nhẹ đi đến ban công -
- Anh ngồi đó, vẫn một mình -
Tống Thiên Kim
" hay thôi nhỉ.. nhưng nhìn anh như vậy thật sự mình không nỡ.. "
Tống Thiên Kim
" thôi, không được "
Tống Thiên Kim
" mình phải lấy sự ồn ào của mình giúp ảnh tốt hơn "
- Cô ho một cái, nhưng có vẻ anh không quan tâm -
Tống Thiên Kim
sao vậy, thôi anh đừng buồn nữa mà
Tống Thiên Kim
hmm, hay anh ăn bánh gì không ?
Tống Thiên Kim
em làm cho anh nhé, vani..socola...
Tống Thiên Kim
hay em làm bài tập giúp anh-
Nguyễn Nhật Minh
thôi, anh không sao
Tống Thiên Kim
chắc do Thiên chưa hiểu chuyện thôi
Tống Thiên Kim
nhưng anh vẫn luôn được mọi người yêu thương mà
Nguyễn Đại Long
anh không trách nó
Nguyễn Đại Long
dù sao Thiên cũng không sai gì
Tống Thiên Kim
hay ngày mai em với anh đến phòng nhạc rồi rồi rồi ờm..
Tống Thiên Kim
em nghe anh sáng tác, hay em đàn cho anh nghe thử
Nguyễn Đại Long
mai anh cũng định đến phòng nhạc
Tống Thiên Kim
" cuối cùng cũng xoay chuyển được cảm xúc anh ấy một tí "
Tống Thiên Kim
vậy em sẽ đi cùng anh
Tống Thiên Kim
nhưng mà anh sẽ không thấy phiền.. chứ ?
Tống Thiên Kim
hay vậy, ngày mai em sẽ trật tự một chút. Nghiêm túc hơn một chút ha
Nguyễn Đại Long
có gì đâu mà phiền ?
Nguyễn Đại Long
em cứ làm theo ý em, miễn là thoải mái
- Kim mỉm cười, im lặng một lúc -
- Nhớ ra gì đó, cô quay lại nhìn anh -
Tống Thiên Kim
à mà khi nào sinh nhật anh vậy ?
- Long hơi bất ngờ vì lâu rồi mới có người hỏi đến sinh nhật anh -
Nguyễn Đại Long
tầm một tuần nữa
Tống Thiên Kim
vậy một tuần nữa em làm bất ngờ cho anh nhé ?
Tống Thiên Kim
à không, bất ngờ mà nói trước thì có gì đâu mà bất ngờ
Tống Thiên Kim
nhưng mà em hỏi chút nhé, anh thích màu gì vậy ?
Tống Thiên Kim
màu xám á ?
Tống Thiên Kim
" màu xám thì khó chọn quà rồi đây "
Tống Thiên Kim
à thôi không sao, nhưng mà chuyện hôm nay anh đừng buồn nữa nha
Tống Thiên Kim
nếu thế giới thật sự không ai cần anh thì em vẫn ở đây
Tống Thiên Kim
y-ý em là em luôn có mặt khi anh cần, anh đừng nghĩ nhiều
Tống Thiên Kim
đừng ấm ức chuyện gì rồi giấu nó đi đấy nha
- Long cười nhẹ nhìn Kim -
Tống Thiên Kim
em không cần anh tin tưởng em bây giờ đâu
Tống Thiên Kim
vốn sự tin tưởng từ một người đã khó rồi
Tống Thiên Kim
nhưng nếu người đó anh thì em sẽ cố gắng
Tống Thiên Kim
em sẽ cố gắng làm anh tin tưởng em
- Kim nhìn lên trời với nụ cười tích cực -
- Long nhìn Kim cảm thấy ấm trong lòng -
Nguyễn Đại Long
" em ấy tích cực thật "
Nguyễn Đại Long
" may mà còn có em ấy.. "
Nguyễn Đại Long
" thôi bỏ đi, không nghĩ nữa "
Nguyễn Đại Long
được rồi vào ngủ thôi, trễ rồi
- Kim gật đầu, đi đến mở cửa cho Long -
Tống Thiên Kim
mời anh vào trước nhá
- Long mỉm cười đi vào, Kim theo sau -
Trần Văn Hiếu
mọi người ơi đi ăn sáng hoii
Trần Tiểu Ngọc
ăn ngoài quài mày
Nguyễn Nhật Minh
không, hôm nay anh không đi
Nguyễn Đại Thiên
ăn thế ngon mà, nhưng mà sao nay anh Minh không đi thế
Trần Tiểu Ngọc
chị cũng không đói
Nguyễn Nhật Minh
không có hứng thôi
- Minh xoa thái dương ngửa ra sau ghế -
Trần Văn Hiếu
ủa chán thế, đi đi mà
Trần Tiểu Ngọc
rủ hai người kia đi
Nguyễn Đại Thiên
rủ rồi, đang chuẩn bị
Trần Văn Hiếu
nhưng mà không được
Trần Văn Hiếu
en thích đi nguyên nhóm cơ
Trần Tiểu Ngọc
nhưng giờ đi đến còn một người ở nhà cũng chán chứ mày
- Hiếu và Thiên nhìn nhau cười cười -
Trần Văn Hiếu
hiểu gòi hiểu gòi
Trần Tiểu Ngọc
hiểu gì, hồi tao không cho mày đi bây giờ
Nguyễn Đại Thiên
thế chắc nay phải giữ không gian riêng cho hai người rồi
- Thiên kéo Hiếu lên lầu -
Trần Tiểu Ngọc
nay tự nhiên không hứng vậy
Trần Tiểu Ngọc
bình thường anh em gọi là có mặt mà
Nguyễn Nhật Minh
khó chịu một chút thôi
- Ngọc đưa tay lên trán Minh -
Nguyễn Nhật Minh
thế sốt rồi, nhưng chắc nhẹ thôi
Nguyễn Nhật Minh
em đi chơi với mọi người đi
Trần Tiểu Ngọc
" thôi bỏ đi "
Trần Tiểu Ngọc
" giờ này còn quan tâm chuyện đó làm gì "
Trần Tiểu Ngọc
nóng thế là sốt cao lắm ấy
- Kim chạy xuống cầu thang mém té, nhưng tay Long giữ cô lại -
Nguyễn Đại Long
cứ thích chạy nhỉ?
- Kim cười nhìn Long sau đó quay qua Ngọc -
Tống Thiên Kim
đi chưa, ủa sao chưa thay đồ vậy?
Trần Văn Hiếu
đi gì chị ơi, lo cho người ấy sốt rồi
Tống Thiên Kim
vậy có nghĩa là.. à à
Trần Tiểu Ngọc
xàm xàm quài đi tao
Tống Thiên Kim
thế thôi tao đi trước
Tống Thiên Kim
ở nhà lo cho người ta đi đấy
Trần Tiểu Ngọc
Hiếu với Thiên không làm gián đoạn hai người đó nha
Tống Thiên Kim
đó đó, cũng chọc tao đấy thôi
Tống Thiên Kim
thôi bye nhá
- Kim và mọi người bỏ đi -
Trần Tiểu Ngọc
thôi lên phòng nghỉ đi
Nguyễn Nhật Minh
ở đây cũng có sao đâu
Nguyễn Nhật Minh
anh bị quen rồi
Trần Tiểu Ngọc
nay sao nhẹ nhàng vậy cha
Trần Tiểu Ngọc
thôi ngồi đây đi
Trần Tiểu Ngọc
đi nấu cháo cho
Nguyễn Nhật Minh
được thì cảm ơn em nhiều nhá
- Kim đi qua chỗ Thiên ho vài cái -
Tống Thiên Kim
Th-Thiên, Thiên
Tống Thiên Kim
chị hỏi tí, nếu mày là con trai thì mày thích tặng gì vào ngày sinh nhật ?
Nguyễn Đại Thiên
tất nhiên là em thích được tổ chức bất ngờ
Nguyễn Đại Thiên
nói chung cũng không cần lớn đâu
Nguyễn Đại Thiên
chứ em trân trọng là tấm lòng mọi người
Tống Thiên Kim
" tính cách thằng này đâu có giống anh Long đâu "
Tống Thiên Kim
" hay giờ hỏi thẳng ta.. "
Nguyễn Đại Thiên
chị, gì đấy ?
Nguyễn Đại Thiên
làm gì đứng đơ ra đó thế
Tống Thiên Kim
thôi bây giờ vào thẳng vấn đề nha
Tống Thiên Kim
mày là em của Long vậy mày biết Long thích gì hay bánh kem vị gì không?
Nguyễn Đại Thiên
thì ra là tổ chức cho ảnh
Nguyễn Đại Thiên
LONG ẢNH THÍCH VỊ VIỆT QUỐC!
- Kim đến bịt miệng Thiên -
Tống Thiên Kim
bé bé thôiiii
Nguyễn Đại Thiên
à em sorry
Tống Thiên Kim
rồi, việt quốc rồi còn gì nữa không ?
Nguyễn Đại Thiên
hmm, hình như là..
Nguyễn Đại Thiên
em không biết
Tống Thiên Kim
giỡn mặt hả ?!
Nguyễn Đại Thiên
chứ ảnh có bao giờ thổ lộ ra đâu, thôi chị mua đại cái gì đó đi
Tống Thiên Kim
thôi, để tao tính
- Thiên nhìn Kim cười cười -
Nguyễn Đại Thiên
quá trời rồi he, chắc ảnh bất ngờ lắm
Tống Thiên Kim
cái miệng mày đấy
Tống Thiên Kim
chỉ được kể cho thằng Hiếu nghe thôi, biết chưa ?
Tống Thiên Kim
nhưng mà nhớ là bí mật, bí mật em nhé
Tống Thiên Kim
Long mà biết cái gì trong bí mật thì hai bọn mày coi chừng
Nguyễn Đại Thiên
trời chị yên tâm, em kín mồm kín miệng lắm
Tống Thiên Kim
ừm, biết vậy thì tốt
Comments