[Lyhansara] Chữa Lành Cho Nhau.!
CHAP 4°
Han Sara_Em
/nhíu mày/ không cần.!tôi tự về được/né qua một bên/
Trần Thảo Linh_Cô
/nắm tay em/
Han Sara_Em
/Nhìn/ Bỏ ra.!/rút tay lại/
Trần Thảo Linh_Cô
/nắm chặt tay em/ Không.!
Han Sara_Em
Tôi với chị quen biết nhau à mà không buông.!/nhíu mày/
Trần Thảo Linh_Cô
/khựng+buông tay/ xin..lỗi tôi..
Han Sara_Em
/phủi tay+nhíu mày/
Trần Thảo Linh_Cô
Xin lỗi..tôi chỉ muốn giúp em một chút./nhìn em/
Han Sara_Em
'Cảm giác vẫn chưa sạch..'
Trần Thảo Linh_Cô
/nghe/"mắc bệnh sạch sẽ sao?"
Lại là cảm giác không được sạch làm người em khó chịu. Em cắn môi cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể.
Trần Thảo Linh_Cô
"Này là cố giữ bình tĩnh sao.?"
Han Sara_Em
/chùm nón lên/ 'cảm ơn vì đã có lòng tốt'
Trần Thảo Linh_Cô
"Cũng phải về thôi"/rời đi/
Em cũng đã về tới nhà vừa về em đang đi nhanh vào phòng để nhanh chống lấy một bộ để đi tắm. Em biết mình có bệnh sạch sẽ còn được gọi là OCD, vì em vẫn luôn lau chùi lại những thứ trong phòng em rất sạch sẽ dù đã có người dọn theo chỉ dẫn của chị.
Em bệnh OCD nhưng lại là đối tượng bị bắt nạt trong trường nên mỗi lần bị bắt nạt em điều im lặng cắn môi để giữ bình tĩnh, sau khi xong một trận bắt nạt em lại nhanh chống xin thầy cô về nhà để có thể ngâm bình vào bồn nước chỉ như vậy em mới có cảm giác được sạch sẽ.
Những thứ trong phòng em nếu bị lệch hay bị đổi em liền không hài lòng mà phải chỉnh lại. Chị cũng phải bất lực nhưng không biết phải làm sao vì bác sĩ riêng của em nói nếu em cố gắng đừng nghĩ những điều mình cho là bẩn thì sẽ miễn bệnh với điều đó. Chị là người đầu tiên mà em cố gắng miễn bệnh sạch sẽ với chị.
Trần Thảo Linh_Cô
"Nay mình bị sao vậy nè."/gãi đầu/
Trần Thảo Linh_Cô
"Đang không lại làm vậy có quen biết gì đâu chứ"
Cô cũng đã đến nhà mình. Bước vào nhà đã có hai người làm đến mở cho cô. Đến phòng khách cô đã thấy 2 bóng dáng đang ngồi ở sofa xem tivi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị Hai về rồi.!/đi lại/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Đồ em đâu ạ.?/nhìn/
Trần Thảo Linh_Cô
Đây.!/đưa cho Aza/
Trần Đăng Dương_Anh
Sao lâu vậy vậy hai./nhìn cô/
Trần Thảo Linh_Cô
Không gì.! sẵn đi dạo chút thôi.!/đi lên phòng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Hai nhớ ngủ sớm á nha.!/nói vọng lên/
Trần Thảo Linh_Cô
Chị biết rồi.!/nói vọng xuống/
Trần Đăng Dương_Anh
Thôi em cũng lên ngủ đi/nhìn Aza/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Anh không lên hả?/nhìn anh/
Trần Đăng Dương_Anh
Đây.!Lên đây.!/đứng dậy/
Trần Thảo Linh_Cô
/Châm điếu thuốc/
Hiện tại cô đang đứng ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia. Ánh mắt cô trầm ngâm hơn bao giờ hết.
Trần Thảo Linh_Cô
"Mẹ à..ngày mai sinh của Ánh Sáng đó..là em ấy tròn 18 tuổi luôn đó."
Trần Thảo Linh_Cô
"Nhanh thật mới đây đã 7 năm rồi.!"/Phà khói/
Trần Thảo Linh_Cô
"Mà từ lúc mẹ mất đến giờ ba đã ít về nhà hơn trước rồi.."
Trần Thảo Linh_Cô
"Mà mẹ yên tâm.! tụi con vẫn rất yêu thương nhau đó."/cười/
Trần Thảo Linh_Cô
"Không gây chuyện với nhau đâu, lâu còn trêu nhau nữa.."
Trần Thảo Linh_Cô
"Nhưng mà hình như..tụi con không còn muốn quan tâm tới ba nữa..ba cũng không quan tâm tới tụi con từ khi mẹ đi rồi.."
Cô đứng trầm ngâm gần 30 phút nữa mới vào phòng để lên chiếc giường nằm ngủ.
Comments