Hợp Đồng Hôn Nhân: Cô Vợ Bí Ẩn Của Tổng Tài Máu Lạnh
Chương 5: Có lẽ, là yêu mất rồi
Buổi sáng hôm đó trôi qua trong im lặng. Không ai nói một lời nào về chuyện tay nắm tay đêm qua. Tôi cố gắng cư xử như không có gì xảy ra, nhưng từng nhịp tim, từng cái liếc mắt của anh lại khiến tôi bối rối.
Hạ Vân
Tôi (cầm ly sữa, lặng lẽ):
“Hôm nay tôi sẽ về trễ. Có tiệc của công ty.”
Tống Dạ Thần
Anh (ngẩng đầu, hơi cau mày):
“Về muộn thì nhắn tôi. Dù sao... tôi vẫn là người chồng danh nghĩa.”
Tôi mím môi. Đã bao lần tôi tự nhắc: Chỉ là danh nghĩa, chỉ là hợp đồng.
Nhưng lòng tôi lại mong anh nói thêm điều gì đó. Mong rằng… "chồng danh nghĩa" chỉ là cái cớ cho sự quan tâm thật lòng.
Bữa tiệc ồn ào. Tôi lặng lẽ đứng ở một góc, không rượu, không nói chuyện nhiều. Có vài người đồng nghiệp nam tỏ ý tiếp cận, nhưng tôi đều né tránh.
Một đồng nghiệp hơi quá chén kéo tay tôi lại, cười cợt:
Đồng nghiệp
Người đó:
“Nào nào, em chưa có chồng thì đi uống với anh một ly!”
Hạ Vân
Tôi (gỡ tay hắn, lạnh lùng):
“Tôi có chồng rồi.”
Đồng nghiệp
Hắn bật cười:
“Chồng gì mà chưa ai thấy mặt?”
Tôi đang định bỏ đi, thì bất ngờ — một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra sau lưng anh.
Tống Dạ Thần
Anh (giọng trầm, dứt khoát):
“Tôi là chồng cô ấy.”
Tôi đứng sững lại. Không biết anh đến từ khi nào. Nhưng ánh mắt anh, lạnh như dao, quét qua đám người.
Tống Dạ Thần
Anh (quay sang tôi, vẫn nắm tay):
“Về.”
Hạ Vân
Tôi ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi hội trường, chẳng hiểu vì sao chân mình cứ thế bước theo… không cần nghĩ.
Im lặng bao trùm. Tôi ngồi co người bên ghế, nhìn ra cửa sổ. Đến khi xe dừng lại ở bãi đỗ cạnh một công viên yên tĩnh.
Hạ Vân
Tôi (khẽ nói):
“Anh không cần đến. Tôi tự xử lý được.”
Tống Dạ Thần
Anh (ngả đầu ra ghế, mắt nhắm lại):
“Tôi đến vì tôi sợ em bị tổn thương. Tôi đến vì… tôi quan tâm.”
Tác Giả 燕儿- Yến Nhi
Tình cảm dữ trời
Tôi quay sang anh, tim đập loạn nhịp. Không còn là hợp đồng. Không còn là nghĩa vụ. Anh vừa nói… anh quan tâm tôi.
Một lúc sau, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt mềm đi. Tay anh vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào má tôi — rồi lướt xuống nắm lấy tay tôi.
Tống Dạ Thần
Anh:
“Chúng ta đặt ra bao nhiêu quy tắc, nhưng chưa từng có quy tắc nào cấm… cảm động trước nhau.”
Hạ Vân
Tôi cười nhạt:
“Vậy anh cảm động trước tôi à?”
Anh nhìn tôi, không nói gì. Nhưng đôi mắt ấy — sâu thẳm, dịu dàng — như muốn nói tất cả.
Rồi anh cúi xuống, lần nữa đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Không còn ngập ngừng như lần trước. Không còn vì “hợp đồng”.
Mà là vì… tình cảm thật.
Hạ Vân
Tôi (trong lòng, khi môi còn chạm môi anh):
Lý trí bảo tôi dừng lại, nhưng trái tim đã không còn nghe lời. Có lẽ, tôi yêu mất rồi…
Tác Giả 燕儿- Yến Nhi
Ngọt soft quáaaa
Tác Giả 燕儿- Yến Nhi
Hết chương 5
Comments