Tái Sinh Thành Mèo Con. Tôi Quyết Tâm Tìm Thanh Mai Trúc Mã Ôm Đùi
Chương I: Sự Cố
Dẫn Chương Trình ZTZ
Hôm nay là bản tin thời sự tại tỉnh Đồng Vân. Một chiếc xe khách khi đi qua đèo Vân Chi đã mất lái vào lao xuống vực. Xác định có 15 hành khách bị thương nặng đang được cấp cứu. Tài xế, phụ xe và 1 nam sinh thiệt mạng đang được xác minh danh tính. Chúng tôi sẽ cập nhập thông tin trong chương trình tiếp. Sau đây là thông tin ............
BÍP BÍP....
Mau ở đây còn người.
Cứu thương tới hỗ trợ đi.
Người dân tránh xa ra chúng tôi đang làm nhiệm vụ.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Ồn quá. chuyện gì vậy.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Móa cái xe lật.
Cậu căng đôi mắt ra nhìn chiếc xe khách liên tỉnh nằm lật. Nhìn thấy tên của chiếc xe. Cậu giật thót theo chuyển động cơ thể nhảy dựng lên. Miệng gáo lên: CỨU, CỨU TÔI CÒN Ở ĐÂY.
Sau một hồi hoảng loạn cậu chợt nhận ra âm thanh của 1 con mèo kêu. GRRR, MÉO MÉO MÉO MÉO MÉO. Cậu nhìn xung quanh xem tiếng mèo đấy phát ra từ đâu nhưng không thấy con mèo nào cả. Bước đi tới những người cứu hộ. Cậu đi qua một miếng gương bể phát hiện ra con mèo. Cậu giật mình quay lại nhìn một bóng đen dài dài đang sau lưng cậu.
Cậu giật mình nhảy lên. Thì nhìn thấy cái gì đấy dài dài đen thui cũng nhảy theo cậu.
Chợt nhận ra gì đó lạ lạ. cậu tiến tới miếng gương vỡ. Giơ tay trái, giơ tay phải, soi cái mông.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Thánh thần thiên địa hội. Chuyện quái gì đây. Hình như con mèo đen là tôi. Không phải tôi đã thành mèo đen. Cũng không phải tôi đâu rồi.
Cậu hoảng loạn chạy về đám đông mong rằng sẽ kiếm được thân xác của mình.
Qua đường A
Mẹ ơi, còn mèo xấu quá.
Qua đường A
Mẹ xem con ném đá vào con mèo này
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Hỗn đản, cha mẹ cậu không dạy phải thương động vật à.
Hạ Chí co chân chạy trốn sau một gốc cây. Câu bé định chạy lại chỗ cậu thì đã bị mẹ bế đi.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Nhóc nghịch ngợm. may mà mình không trúng viên đá nào.
Hạ Chí đưa mắt nhìn ra phía đông người. Thấy mọi người tản đi. Cậu vội vàng chạy tới. Đảo mắt nhìn khắp nơi hòng tìm được chính mình. Khi đi ngang 1 cái xác bị che khăn cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc. Nhận ra điều gì đó. Cậu liều mạng mèo chui vào chiếc khăn.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Đây, là tôi.
Bao nhiêu suy nghĩ lướt qua đầu cậu như tốc độ ánh sáng. Cậu chạm lên thân xác đã lạnh đi của mình. Tim bị bóp nghẹn lại nhưng cậu không khóc nổi.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Tạm hiểu rồi, chết thật rồi. Chuyện quái quỷ gì xảy ra trên người mình vậy.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Rồi tại sao không cho tôi biến thành mèo cảnh chứ. Ít ra cũng dễ được nhận nuôi. Đen thui thế này. Tuy mình không ghét mèo đen. Nhưng việc kiếm ăn thì phải sao đây. Mèo hoang ăn gì ta.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Chuột. aaaaa
Gián. No nO no
cá. Chưa chắc đã bắt được
Cậu chán nản đi vòng qua chiếc xe khách. Định là sẽ đi lên đường lớn hướng về phía khu dân cư.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Trương Tuấn không biết có nhận được thông tin xe lật chưa. Lâu rồi không gặp. Đến khi sắp gặp nhau thì lại xảy ra tai nạn. Ba mẹ sẽ đau lòng lắm.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Miêu yêu tu tiên gì gì đấy hóa hình người có không ta.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Tìm cách no cái bụng đã mới có sức nghĩ vậy.
Cậu nhìn thấy phía trước có rơi 1 cái bánh mì. Liền há miệng cắn rồi chạy vào 1 góc tối.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Không biết bụng con mèo hoang này có ăn được đồ ăn của người không. Nhưng chí ít đỡ hơn ăn mấy thứ kia.
Nói rồi cậu loay hoay cào rách chiếc bịch nilon. Bên trong lộ ra một ổ bánh mì không.
Sau khi chén xong cái bánh mì. Cậu đi dọc theo đường quốc lộ về hướng Thành phố.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Cũng may cách thành phố không xa. Tranh thủ lúc còn nhớ địa chỉ nhà cậu ấy. Phải chạy tới mới được. Cách nhà của mình xa quá. Giờ chỉ có thể đến chỗ cậu ta trước vậy.
03:00 sáng. Trước một căn nhà
Cậu luồn lách thân mèo qua cánh cổng
Dạ Miêu( Hạ Chí)
May là cậu ta không nuôi chó
Cậu đi một vòng quanh căn nhà kiếm cách để chui vào trong nhà.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Nhà kín vậy trời. Không có 1 khe hở luôn.
Hạ Chí ngước nhìn lên. Thấy cửa ở tầng 2 ban công mở ra. Người đi ra chính là bạn mình. Trên tay cầm điếu thuốc lá. Tay còn lại cầm điện thoại phát ra những tiếng TÚT....TÚT...TÚT. Số điện thoại hiện không.......
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Trương Tuấn nhìn này. Nhìn tôi đi. tôi ở đây.
Trong thân hình của con mèo đen. Cậu dựng lông mèo. Miệng liên tục Méo Meo Méo Méo. Bốn chân nhảy loạn xạ cố phát ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý người bạn của mình.
Trương Tuấn
Cái gì vậy? Mèo đen đâu ra vậy? Qua mùa xuân rồi mà. Nó phát điên cái khỉ gì vậy?
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Méo. Cậu giám mắng tôi. Trương Tuấn cậu giỏi rồi. Mấy năm không gặp. Cậu quên mất ai là người bày cậu thay quần à. Khốn nạn cậu chờ đấy.
Hạ Chí lấy đà cố gắng bật lên ban công. BỐP
Trương Tuấn
Phụt.....ha ha ha. hahaha
Hạ Chí vì chưa quen với cơ thể mèo. cú nhảy đã khiến đầu cậu bị kẹp lại ở thanh sắt chắn ngay ban công.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Máo móa. khỉ trên núi còn nhận huynh đệ không. Tôi muốn lên núi ở rồi.
Cơ thể nhẹ bẫng. Hạ chí bị túm cổ nhấc lên không trung.
Trương Tuấn
Mày thú vị đấy.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Ai biết gì đâu bạn. Ai ghẹo gì bạn. Quê mèo quá rồi
Trương Tuấn
Tao không thích động vật lắm. Đi đâu thì đi đi
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Ê khoan khoan đừng đóng cửa
Hạ Chí đuổi theo chân của Trương Tuấn lao vào phòng. Lựa một góc phòng cậu chui vào đấy ngồi im
Trương Tuấn
Aida. Đi ra ngoài. Ai cho phép mày chạy vào đây. Xùy Xùy
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Đồ keo kiệt nhà cậu. Tôi không đi
Trương Tuấn dùng cây vợt cầu lông hất hất vào người mèo con. Sợ làm bị thương mèo. Cậu không mạnh tay. Thấy con mèo không nhúc nhích cậu mặc kệ.
Trương Tuấn
Tao đi ngủ đây. Cửa còn mở. Mày tự ra ngoài đi.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Ồ tốt tốt ngủ đi. Tôi còn phải nghĩ nên làm gì để cậu nhận ra tôi đây.
Mẹ Trương Tuấn
Trương Tuấn dậy mau
Trương Tuấn
Mẹ ơi. Còn sớm mà. Tối qua con gọi Hạ Chí không được nên thức khuya. Cho con ngủ thêm một lúc đi
Mẹ Trương Tuấn
Hạ Chí gặp chuyện rồi con nhanh mở cửa.
Bước chân Trương Tuấn nhanh như chạy hướng cửa phòng mở ra
Trương Tuấn
Mẹ có chuyện gì vậy.
Mẹ Trương Tuấn
Hu.Hu. Hạ Chí
Trương Tuấn
Mẹ đừng khóc từ từ nói.
Mẹ Trương Tuấn
Hạ Chí gặp tai nạn xe tối qua. Đã không qua khỏi rồi
Trương Tuấn chết sững. Thông tin vừa nghe được như sét đánh ngang tai
Trương Tuấn
Không thể nào. Mẹ có nhầm không.
Mẹ Trương Tuấn
Con bình tĩnh. Chúng ta sắp xếp về nhà Hạ Chí thôi.
Trương Tuấn
Mẹ chờ con chút. Con sắp xếp liền.
Cửa phòng đóng lại. Trương Tuấn như phát điên bấm vào số điện thoại tối qua đã gọi cả chục lần. Nhưng vẫn là âm thanh TÚT TÚT TÚT chói tai kèm theo tiếng nói cuộc gọi không liên lạc được.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Cậu khóc quái gì. Mau về nhà tôi đi. Tôi muốn đi cùng.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
ai ai ai. khóc 5 phút rồi. Từ khi nào cậu mít ướt vậy hả.
Hạ Chí lại gần nới Trương Tuấn đang ngồi. Nhẹ nhàng chui vào lòng Trương Tuấn ngồi xuống. Đuôi cậu vẫy nhẹ qua lại như muốn vỗ về thằng bạn thân.
Trương Tuấn
Là mày sao? Híc sao còn chưa đi.
Trương Tuấn vớ lấy mớ khăn giấy lau nước mắt. Rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Đi rồi sao?
Hạ Chí đi sát chân Trương Tuấn
Trương Tuấn
Sao mày quấn người vậy.
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Quấn cậu thôi. Mau bế miêu gia gia về nhà.
Trương Tuấn
Tao không ở nhà vài ngày. Mày mau đi đi
Trương Tuấn nhấc mèo lên bỏ ra ngoài cửa nhà. Cậu đóng cửa lại
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Ôi cái thân phận khốn khổ của tôi
Hạ Chí đi loanh quanh mong rằng sẽ có thể vào lại nhà nhưng vô dụng. cậu nhìn thấy ô tô của nhà Hạ Chí đang mở cốp liền nhảy lên chui vào
Dạ Miêu( Hạ Chí)
May quá. Mong là mẹ Hạ Chí sẽ chạy Ô tô về
Trương Tuấn
Mẹ con xong rồi
Mẹ Trương Tuấn
Mẹ cũng xong rồi chúng ta đi thôi.
Hạ Chí nghe tiếng khởi động xe. Biết rằng mình đã chọn đúng. Mừng thầm trong lòng
Dạ Miêu( Hạ Chí)
Cách nhà mình 8 tiếng. Ngủ 1 giấc vậy.
Comments