Chương 4: Hồi ức (tiếp)

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ không suôn sẻ như người trong cuộc nghĩ
Về lâu, công việc của anh ngày càng bận rộn
Những cuộc đi chơi và trò chuyện cũng thưa dần
Anh vì bận rộn công việc mà ít quan tâm tới cô bạn gái nhỏ của mình
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2020
Hôm nay là một ngày mưa
Em vì quên mang ô mà phải dầm mưa về nhà
Bố mẹ em đã về quê từ hôm trước, chỉ còn một mình em ở nhà
Sau khi tắm xong, em hắt xì và ho liên tục
Toàn cơ thể mệt nhoài chẳng thể ngồi dậy hay làm việc nữa
Em chỉ biết cầm điện thoại lên và nhắn tin cho anh
Ánh Dương
Ánh Dương
📱em mệt quá, chắc là dầm mưa xong ốm rồi
Ánh Dương
Ánh Dương
📱anh có thể đi mua thuốc cho em được không
Ánh Dương
Ánh Dương
📱em thật sự không thể ngồi dậy nổi
30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua…
Không một lời hồi đáp nào từ anh cả
Anh đang giam mình trong phòng để sửa lời nhạc
Điện thoại anh để lăn lóc ở một góc giường
Nguyên một ngày không nhắn tin, gọi điện hay giao lưu với ai
Chỉ có làm nhạc và làm nhạc thôi
Em vì đã quá đuối sức mà ngất đi
Cho tới khi bố mẹ em về và phát hiện con gái đang bị ốm
Từ khi còn bé, em luôn sống trong vòng tay yêu thương và bao bọc của bố mẹ
Cuộc sống của em từ khi chào đời tới hiện tại là 23 tuổi hầu như chưa bao giờ bất lợi
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như một cuộc đời trong mơ vậy
Một gia đình trọn vẹn, ấm cúng, một ngoại hình ưa nhìn, một trí thông minh hơn người và một anh người yêu hoàn hảo
Nhưng em ơi, em đâu biết cuộc sống nào có dễ dàng như vậy
Và em cũng đâu biết sóng gió đang ập tới với em?
Ngày 8 tháng 10 năm 2020
Trời đã vào thu
Không khí mát lạnh đã tràn ngập khắp thành phố
Hoa sữa nở rộ rụng khắp các cung đường Hà Nội
Hương thơm nhè nhẹ phảng phất khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu
Em cũng vậy, em yêu biết bao mùa thu Hà Nội
Thu đẹp thật, nhưng mang trong mình nỗi buồn man mác
Thu không chỉ là mùa của kí ức mà còn là mùa của sự chia li
Hôm nay anh và em hẹn nhau ăn cơm
Mọi thứ đã được em chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần dọn ra và thưởng thức
Em đẩy khẽ cánh cửa phòng làm việc và gọi anh
Ánh Dương
Ánh Dương
Anh ơi, ra ăn cơm nè, em nấu xong rồi
Quang Đăng
Quang Đăng
Chờ anh một chút, anh sửa cho xong phần này đã
Ánh Dương
Ánh Dương
Anh nhanh lên nhé, em chờ
15 phút
30 phút
45 phút
Em vẫn chưa thấy anh ra
Như lần đầu, em nhẹ nhàng mở cửa và gọi anh
Ánh Dương
Ánh Dương
Anh xong chưa thế
Ánh Dương
Ánh Dương
45 phút rồi đó
Ánh Dương
Ánh Dương
Ăn nhanh không đồ nguội
Quang Đăng
Quang Đăng
Anh đang làm, nhiều chỗ cần sửa quá
Quang Đăng
Quang Đăng
Không ấy em ăn trước đi
Quang Đăng
Quang Đăng
Đừng vào gọi anh nữa
Quang Đăng
Quang Đăng
Anh ăn sau
Em ngậm ngùi rời đi, không quên đóng cửa lại cho anh
Em để lại một tờ note trên bàn “Anh làm việc xong nhớ ăn cơm nhé. Yêu anh”
Nhà em và nhà anh đều là những căn hộ chung cư, chỉ cách nhau một dãy nhà
Vì thế họ thuận tiện trong việc gặp nhau thường xuyên
Em lặng lẽ rời khỏi nhà anh, xuống sảnh và đi đến công viên đối diện
Em ngồi đó, nhìn xa xăm, đầu không ngừng suy nghĩ về anh và những lời anh nói
Anh hết yêu em thật à, hay vì công việc anh bận rộn mà anh ít quan tâm em hơn
Có lẽ là vậy, em nghĩ mình nên thông cảm cho anh một chút
Lau vội hàng nước mắt trên mi, em quay về nhà và xử lí nốt công việc còn lại
Em hiện là nhân viên của một tập đoàn kiến trúc lớn trong thành phố
Công việc của em không quá vất vả, em luôn là một trong những nhân viên chăm chỉ và xuất sắc vì thế mức lương của em có phần cao hơn so với người đồng trang lứa
Hầu như mọi người đều yêu quý tính cách thân thiện và nhiệt tình của em
Chỉ có chuyện tình cảm là thứ khiến em đau đáu không nguôi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play