Nguyệt Tàn Hải Tỉnh [DewTee…]
tai nạn...
Elena
//nghe tiếng chân anh//
Elena
//tự tát mình, lấy ly trà nóng tạt vào người mình xô em té rồi cũng giả té theo//
Dew Jirawat
//chạy vào// gì vậy?
Dew Jirawat
//đỡ cô// em có sao không
Teeradach
//tự đứng lên//
Dew Jirawat
Sao bị bỏng rồi
Elena
Anh Tee nói không được lại gần anh
Dew Jirawat
Thật không Tee?
Dew Jirawat
Sao em ác vậy hả
Dew Jirawat
Chúng anh chỉ là đồng nghiệp
Dew Jirawat
Em có cần làm loạn vậy không? Em ở đây phiền phức thật đó
Dew Jirawat
Về đi tối anh về nhà nói chuyện lại với em
Dew Jirawat
Đừng ở đây làm loạn
Dew Jirawat
Cũng đừng làm gì Elena
Teeradach
//một chút hy vọng rằng anh sẽ tin tưởng mình đã bị anh đập nát từ những câu nói phũ phàng đó// vâng
Em đi ra khỏi phòng thí nghiệm rồi băng qua đường
Bỗng một chiếc xe lao đến mất thăng bằng
Em chẳng thể né được đôi mắt đẫm lệ hoà cùng máu
Mọi người nghe tiếng đùng lớn lại đi ra xem
Thấy em mặc áo sơ mi trắng quần tây đen bị nhuộm đỏ bằng máu
Anh nghe cũng chạy ra xem
Đang tươi cười bổng vụt tắt
Dew Jirawat
//chạy lại đỡ em// Tee em sao vậy?
Teeradach
//đầu đầy máu cũng ráng thốt ra câu// em không sao
Dew Jirawat
//vừa khóc vừa ôm em// em đừng khóc, em tỉnh lại đi
Dew Jirawat
Anh sẽ…anh sẽ gọi cấp cứu
Dew Jirawat
Em cố gắng tỉnh lại nha
Dew Jirawat
Anh yêu em đừng bỏ anh lại
Dew Jirawat
Anh sợ mất em lắm
Em được đưa vào bệnh viện rồi cấp cứu sau vài tiếng đồng hồ
Dew Jirawat
//níu lấy ống tay áo bác sĩ// bác sĩ em ấy có sao không
Bác sĩ
Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời
Bác sĩ
Nhưng chưa biết khi nào sẽ có lại trí nhớ
Dew Jirawat
Vâng tối cảm ơn
Trong phòng em đã tỉnh và đang ngồi ăn trái cây cùng ba và mea
Dew Jirawat
//bước vào với bước chân nặng trĩu// em… //tính lại sờ tóc em//
Teeradach
//sợ hãi né ra la lên// A!!! Anh là ai? Tránh xa tôi ra đi
Mea Tee
Ngoan nghe lời mea
Teeradach
Không anh ta không phải chồng con //ôm đầu la hét//
Ba Tee
Thôi con bình tĩnh ngay
Ba Tee
Bây giờ con về ở với Dew ngoan cuối tuần ba và mea sẽ thăm con
Sau vài tháng em cũng đã hoà nhập với anh
Nhưng em luôn giữ khoảng cách
Anh đã thay đổi và yêu em nhiều hơn và hiểu nhiều tâm cơ của cô ấy
Anh đau lòng khi thấy em giữ khoảng cách
Hôm nay là ngày bình thường anh đợi em về
Trong căn nhà lạnh lẽo tột cùng
Anh mới hiểu được cảm giác của em khi đó
Nó cô đơn lạc lõng tới mức nào. Vài ngày anh không chịu được huống chi là em
Một người không có sự kiên nhẫn cao
Comments
𝙈𝙞𝙣𝙝 𝘼𝙣𝙝💤
Tạt nước nóng vào chim càng tốt
2025-07-29
0