Chap 5: Diệp Lục Thước - Diệp Triều Nhiên

Diệp Lục Thước nhìn cậu ngồi đối diện mình, liền cảm thấy hình như đã bỏ lỡ thứ gì đó từ rất lâu
Phát hiện Kỷ Thời bị lạc mất không lâu, tâm lý của Lâm Thời Nhiên lúc đó rất không ổn, nhiều lúc lại nổi cáu, nhiều lúc lại tự động rơi nước mắt, điều đó luôn làm cho Diệp Tống khổ sở
Rồi vào một dịp làm từ thiện như mọi năm ở cô nhi viện, Lâm Thời Nhiên lúc đó nhìn đã rất thích Triều Nhiên, vì cậu cũng có..mái tóc vàng như con trai cô vậy
Diệp Tống thấy vợ mình yêu thích đứa trẻ đó đến vậy liền không chần chừ mà làm giấy tờ nhận nuôi cậu, quả thật đoán không sai, từ khi có cậu tâm trạng của Thời Nhiên đúng là có thay đổi
Nhưng mà..Diệp Lục Thước hắn lúc ấy vẫn không tài nào chấp nhận được việc em trai nhỏ mình mất tích, vậy nên nhìn Triều Nhiên đặc biệt không vừa mắt, Lục Thước chưa bao giờ coi Triều Nhiên là em trai của mình
Lúc Diệp Triều Nhiên 8 tuổi
Lâm Thời Nhiên và Diệp Tống cũng cảm nhận được Lục Thước không chấp nhận được Triều Nhiên, vậy nên đã bảo anh dắt cậu ra ngoài chơi. Diệp Lục Thước cũng ậm ừ rồi dắt theo Triều Nhiên đến thủy cung
Diệp Lục Thước
Diệp Lục Thước
Em đứng ở đây chờ anh, anh có việc đi một lát rồi sẽ quay trở lại, được chứ? *nói xong liền rời đi*
Diệp Triều Nhiên
Diệp Triều Nhiên
Dạ..
Diệp Lục Thước chạy nhanh đến quảng trường, thấy đám bạn của mình đứng đó liền đi đến
Diệp Lục Thước
Diệp Lục Thước
Mấy cậu nói thấy Thời Thời? Ở đâu!?
Lục Ngạn
Lục Ngạn
Cậu đi mà hỏi cậu ta *liếc mắt nhìn qua Khương Đình Xuyên*
Khương Đình Xuyên
Khương Đình Xuyên
Hì hì, Thước ca, chỉ là tớ thấy cậu dạo này hay ủ rũ nên mới muốn rủ cậu đi giải khuây, mà gọi thì cậu không bắt máy, nên đành nhắn vậy..xin lỗi cậu nhiều
Thành An Dương
Thành An Dương
Tớ thấy cái đầu của cậu đúng là chỉ giỏi bày trò tào lao
Khương Đình Xuyên
Khương Đình Xuyên
*hậm hực nhìn qua An Dương rồi thục cùi chỏ tay muốn đánh người*
Khương Đình Xuyên
Khương Đình Xuyên
Thước ca, mau mau đi thôi, nay tớ dắt cậu đi chơii *kéo tay Lục Thước rời đi*
Đến khi trời nhá nhem tối, anh thấy tin nhắn Thời Nhiên nhắn giục mình với Triều Nhiên về nhà ăn cơm tôi, Lục Thước mới chợt nhớ ra mình đã quên mất đứa nhỏ
Vội vội vàng vàng cầm lấy áo khoác rồi chạy đi để lại tiếng gọi ú ớ của Đình Xuyên
Lục Thước vừa chạy gần đến cổng đã thấy một đứa nhỏ đeo ba lô ngồi xổm trước cổng thủy cung, trên tay Triều Nhiên đang cây gỗ nhỏ để nghịch với đàn kiến dưới đất
Diệp Triều Nhiên
Diệp Triều Nhiên
*đang chơi thì bỗng thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt mình liền ngẩng đầu lên*
Diệp Triều Nhiên
Diệp Triều Nhiên
Anh ba..
Diệp Lục Thước
Diệp Lục Thước
*ấp úng định nói gì đó* mau về nhà thôi
Diệp Triều Nhiên
Diệp Triều Nhiên
Dạ
Trên đường về nhà, cả hai đều không nói lời nào với nhau, dường như việc Lục Thước để quên một đứa nhỏ ở nơi đông người trong vòng mấy tiêng chưa bao giờ xảy ra
Sự việc đó đến sau này vẫn không ai biết ngoại trừ cậu và Lục Thước
Diệp Triều Nhiên lúc 8 tuổi, đã ngầm hiểu ra Lục Thước không thích mình lắm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play