[ ĐN Harry Potter ] Điên Rồ
Chapter 1
Xưa kia có một trận phép được người đời cấm kị sử dụng. Trận phép đó trái với đạo lý của trời đất, đánh nặng vào đạo đức con người. Nhưng... lại có kẻ mặc sự đời thi chuyển trận phép lên người con trai mình, biến nó thành con rối ngàn năm phải phục vụ gia tộc, mang vinh hoa phú quý cho con cháu đời sau
Trăm năm như làn mây nhẹ nhàng bay đi, con rối tơ người vẫn còn đó, hậu duệ của kẻ luyện rối vẫn ngày ngày an cư hưởng lạc. Chẳng có điều gì thay đổi, chỉ có điều cấm kị... đã bị mai một theo khúc gỗ trôi dòng...
Tom Riddle
Martinez, đừng suốt ngày bám theo tôi
Tom Riddle
Cậu không thấy phiền nhưng tôi thì có đấy
NVP
Tôi chỉ... Chỉ là muốn theo đuổi cậu thôi
NVP
Riddle! Cậu không thể cho tôi một cơ hội được sao?
Tom Riddle
Tên phiền phức...
Đôi mắt đỏ đảo nhẹ xung quanh. Hành lang vắng giờ chỉ có riêng hai bóng thiếu niên. Tom lột bỏ lớp vỏ thư sinh nho nhãn, tức giận vung phép về phía thiếu niên yếu đuối
NVP
Riddle... Tôi! Tôi xin lỗi bồ...
Tom Riddle
Mày nên xuống lỗ được rồi đấy. Thằng vô dụng
Con mãng xà lớn trườn nhanh trên tràn nhà cổ kính. Thiếu niên trẻ mở to tròng tử, run rẩy chạy trốn. Thân thể nhỏ bé nào thoát khỏi bóng hình to lớn, chàng thiếu niên bị con mãng xà nuốt chửng, chết một cách đau đớn...
NVP
Hỗn láo! Mày nghĩ thứ tạp chủng như mày có quyền lên tiếng
NVP
Mày nên nhớ, lý do để mày còn ở lại trong ngôi nhà này là gì!?
NVP
Mẹ ơi! Con muốn sợi dây chuyền trên cổ của anh ta
NVP
Còn không mau tháo xuống! Mày không thấy con bé muốn gì à!?
Thiếu niên chạc 11,12 môi mím chặt, không dám hé lời. Người phụ nữ cau có tức giận. Chát. Cái bạt tai lớn được giáng xuống khuôn mặt tái nhợt sợ hãi. Sợi dây chuyền trên cổ cũng theo đó bị giật đi
NVP
Ném nó vào phòng kho! Cắt phần ăn tối cho ta
Bầy gia tinh lạnh lùng vác người thanh niên bé nhỏ đi. Như con robot làm việc làm lệnh, chúng lạnh lùng ném cậu bé vào phòng kho bụi bẩn, đồ tạp nham chất đống
Thân bé nhỏ đầy vết thương va đập với đống gỗ gồ ghề chảy máu không ngừng, cậu bé không rên rỉ kêu la. Đơn giản, cậu là rối, rối thì không biết đau, nó là thực thể vô tri vô giác do con người tạo ra...
NVP
Thiên niên kỷ... Một thiên niên kỷ...
NVP
Đến lúc chúng mày phải trả giá cho lòng tham của mình rồi...
Mùa thu năm ấy có một chàng thiếu niên cừ khôi lão làng bước lên con tàu tới nơi hắn từng góp sức xây dựng. Cũng mùa thu năm ấy, một trái tim ấm áp bị dập tắt bởi con gió đầu mùa
NVP
Xin lỗi, tôi có thể ngồi chung với hai người được không?
NVP
Boong tàu hiện tại đã hết chỗ mất rồi
Percy Weasley
Được thôi. Bồ cứ thoải mái
Oliver Wood
Bồ thuộc nhà nào? Mình chưa gặp bồ bao giờ
Arzhel • Kenneth Martinez
Chúng ta quen nhau mà. Đừng làm như kiểu chúng ta là người dưng
Hai chàng trai nhà Gryffindor cau mày khó hiểu. Quen nhau? Đây chẳng phải là lần đầu tiên họ gặp hắn sao?
Arzhel nhìn hai bản mặt non tơ ngơ ngác như con nai vàng mà cười khẩy tiếng
Arzhel • Kenneth Martinez
Thôi, rồi hai người sẽ biết sớm
Arzhel • Kenneth Martinez
Nên dưỡng sức từ giờ cho tới khi đến Hogwarts đi
Nói rồi, Kenneth khoác lên mình tấm chăn mỏng thiếp đi. Chuyến đi là sự yên bình khó tả, không phải tiếng cãi vãi hay những lời nói khinh thường. Chỉ còn đó, tiếng gió thổi qua ngoài cửa kính
Một chuyến tàu kết thúc khi buổi đã về đêm. Ba chàng trai trẻ bước xuống, ung dung đi về phía đại sảnh
Oliver Wood
Này... Cậu là Martinez đúng không?
Nụ cười trên môi khẽ hé mở, Arzhel lạnh lùng nhìn lại hai cậu trai trẻ
Arzhel • Kenneth Martinez
Bingo~~ Đoán chuẩn rồi đấy
Arzhel • Kenneth Martinez
Giữ bí mật nhé. Hé nửa lời mạng hai người sẽ bay một nửa đấy
Để lại hai đứa trẻ ngớ người giữa bão giông, kẻ lớn tuổi bước tiếp lên sàn đá cổ trẻ hơn tuổi đời lão già cừ khôi này vài phần. Ngôi trường cổ kính in dấu bao kỷ niệm, nay lại trở thành mồ chôn cho bao kẻ tội tình
Đại sảnh ấm áp những ngọn lửa phập phồng, Kenneth lau nhẹ bộ dao nĩa trên bàn ăn. Trông chúng thật bẩn y như những ánh mắt ghê tởm đang nhìn hắn
Đàn rắn con này xem ra cũng có chút tinh ý, cũng biết hắn đã thay đổi vài phần quen thuộc. Nhưng dẫu sao thì rắn con vẫn mãi là rắn con, muốn hoá mãng xà cũng không dễ dàng
NVP
Nay thằng Martinez bị sao vậy mày. Tao thấy nó cứ là lạ
NVP
Lạ gì? Chắc lại bày đặt thay đổi để tìm kiếm sự chú ý
NVP
Loại khát tình như nó cái gì trả dám làm
Arzhel • Kenneth Martinez
Giết mày cũng chẳng ngại...
Cậu bạn ngồi cạnh khựng người. Kenneth môi mỉm cười, tay quay quay chiếc dao ăn híp mắt nhìn cậu bạn bên bàn. Nụ cười nhìn hiền dịu lại chẳng có chút hiền, nó ghê rợn như quạ cười và ranh ma như con cáo già
Arzhel • Kenneth Martinez
Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi nói trêu thôi mà
Arzhel • Kenneth Martinez
Tôi nào dám làm chuyện kinh khủng đó. Nó đáng sợ lắm
Giọng nói run run, khuôn mặt sợ hãi khiến ai cũng nghĩ hắn sợ thật. Hắn giỏi diễn mà, vì tài diễn xuất của mình nên hắn đã giết bao kẻ ngu ngơ dại tin
Marcus Flint
Martinez! Mày nên dừng cái việc đeo bám của mày lại
Marcus Flint
Đừng khiến nhà mình mất mặt trước đám năm nhất!
Arzhel • Kenneth Martinez
Yên tâm. Đảm bảo năm nay yên phận, không làm càn
NVP
Nghe khó tin vãi chưởng
NVP
Tao thà tin Slytherin sống dậy còn hơn tin nó yên phận
NVP
Thằng điếm đó, nghe đã thấy xạo
Bàn Slytherin rầm rộ lên tiếng bàn tán khinh thường. Các nhà khác cũng tặc lưỡi làm ngơ, thỉnh thoảng cũng nghe cũng vài tiếng cười nhạo của bọn bàn khác
Oliver Wood
Mày có nghĩ giống tao không Percy
Oliver Wood
Thằng nhóc Martinez đó như thể bị ma nhập vậy
Oliver Wood
Lời nói, cử chỉ của nó...
Percy Weasley
Đều như một tử thần đã quen vị máu
Percy Weasley
Mới lại theo tao để ý, bây giờ nhìn nó chẳng giống năm ba chút nào
Percy Weasley
Nó giống năm sáu hơn...
Vừa dứt câu, mắt Percy giãn to hết mức, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Oliver nhìn theo ánh mắt cậu bạn. Con ngươi đen, sâu lắng vẫn đang chằm chằm về hướng hai người
Arzhel • Kenneth Martinez
Câm miệng. Hoặc xuống mồ
Khẩu hình miệng như lưỡi dao cắm chặt vào não bộ tê dại của hai chàng trai trẻ. Họ có lẽ là kẻ đầu tiên bị lão già cừ khôi này nhắm tới
Mà một khi đã vào tằm ngắm của khẩu súng trường giữa bão đạn thì chỉ có kết cục: Chết hoặc không toàn vẹn
Comments
Nyzun
tặng t/g 1 vote nè
2025-07-25
1
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hónggggggggggggg
2025-07-25
0