Chỉ Cần Là Cậu ,Nguyên Tắc Cũng Có Thể Gác Lại.
Chương 2 Lí do chuyển trường.
Bắt nạn 1
Êy,tao kêu m đưa tiền sao lại đi tay không rồi,c*n ch* mày đùa t à
Tử Du
Nhưng - nhưng thật sự tôi không có tiền..// run rẩy //
Bắt nạn 2
Ồ,vậy rồi giờ mày tính như nào // đe dọa // bọn này đ*o thik nói nhiều đâu.* dơ nắm đấm *
Tử Du
Tôi xin các cậu,tha cho tôi đi mà.Số tiền tiết kiệm của tôi đều bị các cậu lấy hết rồi * lùi lại vài bước* Lần sau.. tôi nhất định sẽ mang đầy đủ đến cho các cậu.// cơ thể vẫn còn run rẩy//van xin //
Bắt nạn 1
Thôi mày khỏi,hôm nay mày không có lỡ đâu lần sau m cũng đ*o có thì sao ?// tát cậu//
Bắt nạn 1
Đánh nó cho tao // ra lệnh cho đàn em //
Cả đám bắt nạn
* nhảy vào đánh cậu *
Một lúc sau ,cả đám đã chán rồi thì bỏ cậu ở đó rồi rời đi.
Cơ thể bị đánh đến nổi bầm tím hết cả lên,dù rất đau nhưng cậu vẫn không kêu lên 1 tiếng nào cả.
Cậu nằm đó 1 lúc rồi mới khó khăn đứng dậy rời đi,cố ý che đi những vết bầm khi bị đánh để ko cho người khác nhìn thấy .
Về nhà cậu vẫn nở nụ cười ngây ngô như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Tử Du
Mẹ yêu ơi ,Du Du về rồi nè .
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
À,Tử Du về rồi à,đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm.* từ dưới bếp bước lên *
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
Nay học như nào rồi con ?
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
Có gặp khó khăn gì không nói mẹ biết xem nào // nhẹ nhàng hỏi cậu //
Tử Du
À..ùm...vâng ,không mẹ..không có khó khăn gì hết ạ,vẫn như ngày thường thôi.( mong là mẹ không bt vc mình bị đánh..,mình không muốn gây gánh nặng cho mẹ.Mặc dù mình rất muốn nói nhma... giờ mà nói 1 cái ha thì.. đám bắt nạn mình cho mình nghe bài Trình luôn là cá chắc...)
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
Ừm ,vậy thì tốt,thôi ăn cơm đi giữ sức còn học nữa.
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
( sao cứ thấy thằng bé cứ giấu mình cái gì ấy,hay là do mình lo quá không nhỉ ?)
Nch xong thì cả hai ăn tối.
Xong xuôi hết rồi thì cậu định mang chén bát xuống rửa.Nhưng sơ xuất làm sao ,vết bầm bị đánh của cậu lại lộ ra,vô tình chạm vào ánh mắt mẹ cậu,cậu lại không biết gì hết .
Nhìn thấy vết bầm đó ,bà ngạc nhiên.Nhưng không hỏi trực tiếp.
Khi cậu rửa bát chén đồ xg thì bà bảo cậu lên ghế ngồi và nch rõ
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
Tử Du,vậy là sao ?* nhìn vào vết bầm trên má cậu *
Tử Du
Hả ,à dạ ý mẹ là sao ? [ cười ngốc,giả ng* ]
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
Mẹ không giỡn cũng chả đùa đâu,nói đi cái vết trên má con là sao? [ vẻ mặt nghiêm túc]
Nhận ra đã bị lộ cậu ấm úc nói..
Tử Du
Con bị đánh ạ * cuối gầm mặt *
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
Bị khi nào,bao lâu rồi?
Tử Du
Đầu năm học...Đám bắt nạn bắt con mang tiền,mua nc,thức ăn,chạy vặt cho chúng..- Con - con.. Ban đầu không muốn nhưng bame chúng có tiền cs quyền ,đám đó muốn j đc đó.Nhiều lần phản ánh GV nhưng chỉ nhắc nhẹ vài lời cho có mà thôi.Con ko lm j đc...-- Ngày ngày bị chúng sai khiến ,ko đúng ý thì đánh con..* vừa nói vừa rơi nước mắt *
Bà xót nhìn đứa con trai duy nhất của mình,ngày ngày phải chiệu nhiều uất ức.
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
....
Ngô Mai Chi ( Mẹ em )
Đc rồi lên phòng nghỉ đi,để mẹ nch đt.
Tử Du
..vâng..* tutu đi lên phòng *
Nếu nói nhà cậu khó khăn thì ko đúng.Trc đây đúng thật là nhà rất khó khăn,nhưng nhà bà đã một mik cố gắng xây dựng sự nghiệp, ngày ngày vươn lên.
Để đc ngày hôm nay,một mik lo cho cậu lớn đến bây h cũng ko dễ dàng j.
Vậy mà lại phải nhìn đứa con trai duy nhất bị thành ra như v bà rất xót.
Tác Giả
À ..ùm chương này hơi dùng một chút từ ngữ khí nghe,mong mn thông cảm.
Tác Giả
Chương sau sẽ bắt đầu một hành trình mới cho Tử Du.
Tác Giả
Mẹ của Tử Du không tầm thường đou nhe
Tác Giả
Bai chúc mn một ngày ms zui zẻ
Comments