[Countryhumans] °những Mảnh Vỡ•
chap 1 cánh cổng kì lạ
Mặt Trận
VIỆT NAM EM MAU CHẠY ĐI//hét lớn//
Mặt Trận
BỌN CHÚNG SẮP ĐUỔI TỚI NƠI RỒI MAU CHẠY NHANH LÊN
Việt Nam lúc nhỏ
KHÔNG...EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT....HÍC....//nắm lấy tay anh òa khóc//
Việt Nam lúc nhỏ
híc....ANH ĐI ĐÂU KHÌ EM ĐI THEO ĐÓ....WAAAA...AA//khóc nức nở//
cậu ôm lấy anh mà khóc nức nở cậu không chịu nghe lời anh mà chạy đi.
bọn địch đang dần tiến tới gần hơn,anh chỉ đằng làm đều đó với cậu.
Mặt Trận
cái thằng nhóc này//lấy từ trong túi áo ra một cái khăn//
Việt Nam lúc nhỏ
....waaaa....híc...giờ em chỉ còn mình anh..anh ch..Á...ưm...//ngất đi//
anh lấy cái khăn có chứa Thuốc mê đánh ngất cậu rồi kêu người đưa cậu đi.
Mặt Trận
anh xin lỗi em...Việt Nam,giờ còn mình em là gia đình của anh
đó lời nói cuối cùng mà anh nói với cậu trước khi ra đi mãi mãi
mắt của cậu đã đẫm lệ,những giọt nước mắt của cậu đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của mình,cậu đưa tay ra sờ vào những giọt nước mắt ấy.
"ồ khóa ra chỉ là một giấc mơ" nhưng giấc đó là thực cậu đã từng trải qua,mảnh kí ức ấy luôn ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
dù cậu đã đi thám bác sĩ tâm lý nhưng vẫn không được khá hơn là bao.Nhưng đều cậu khắc mắt là cậu đang ở đâu.
Việt Nam
//lao đi những giọt nước mắt rồi từ đứng dậy//
Việt Nam
đây là đâu vậy chứ?
Việt Nam
mình nhớ rành mình đang ở trên bàn làm việc mà//đi khắp nơi dò chét//
nơi này là một nơi rất u tối và lạnh lẽo,cậu không biết nơi này là đâu cả cậu không biết ngay bây giờ mình nên làm gì,cậu chỉ biết dùng chút ánh sáng yếu ớt từ những chòm sao trên trời để nhìn đường đi.
cậu chỉ biết đi thẳng.....thẳng và đi thẳng,ngay bây giờ cậu không biết mình đã đi được bao lâu rồi nhưng cậu cảm thấy rành mình đã đi 1 thoảng đường rất dài.
nhưng ở thía xa kia lại có 1 luồng ánh sáng và ở trong đó có một cái cây cổ thụ rất lớn,cậu đi lại gần cái cây đó mà nhìn ngắm.
Việt Nam
tại sau lại có 1 cái cây ở đây?//nhìn cái cây//
Việt Nam
//nhìn nó rất lâu//*coi bộ cái cây cổ thụ này đã rất lớn tuổi*
cái cây rất lớn lớn đến nổi 10 người còn ôm không Hết thân cây,dù nhìn nó rất lớn tuổi nhưng cái cây nhìn vẫn xanh tươi.
nhìn lên trên ngọn cây cậu thấy được những tấm vải đỏ và vàng dài đang được treo trên những cành cây lớn và nhỏ.
dù không có gió ở ngoài nhưng bên trong ánh sáng cái cây khì có,những tấm vải đang đung đưa theo làng gió và có những chiếc lá bay ra khỏi thân cây bọn chúng bây lượng 1 vòng vui chơi đc 1 lúc thì rơi xuống.
cậu nhìn xuống thân cây rồi ậu nhẹ nhàng đặt tay cậu lên nó rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
thì bỏng nhiên thân cây biến ra một cánh cổng kì lạ,từ cánh cổng đó thiện ra một cách tay trắng nỏn của 1 cô gái.
cậu hoảng hốt mà lùi lại về khía sau mà cảnh giác,nhưng cánh tay đó kéo dài ra rồi nắm lấy tay cậu bất ngờ kéo cậu qua bên cách cổng bên kia không chút do dự.
Comments