[GojoAll/SatoruAll] Thuỳ Lưu Ngũ Nguyệt [JJK]
[ GoGe ] "10 Năm"
//ABC//_hành động
"abc"_ nói thầm
ABC!!_hét, nói to
(abc)_ suy nghĩ
[ABC]_ nhắn tin
❄ : Lạnk lùnk👽
📞 : Gọi điện
👁👁: Nói chuyện bằng mắt
Gojo Satoru nhìn đám học sinh. Megumi Fushiguro, Kugisaki Nobara và Itadori Yuuji, tất cả các em ấy đều xuất chúng cả.
Hắn nhìn thấy bóng dáng của mình thời còn thuở năm Hai ở đấy. Cái thời mà hắn chỉ biết đùa nghịch, lấc cấc.
Năm Hai có gì để hắn nhớ?
Năm Hai có Geto Suguru, có "một và duy nhất". Suguru sẽ luôn sống trong những hồi ức bị vứt bỏ bên trong hắn.
Gió mùa hè oi ả, phả từng đợt vào Satoru. Đứng trước ngôi mộ không tên, hắn chỉ biết bỏ lặng đóa hồng xanh xuống.
Satoru cũng chẳng biết liệu anh có đang vất vưởng quanh mình không, hay là đang hạnh phúc ở bên kia mất rồi.
Lá cây rập rờn theo điệu gió, rung rinh rợp trời. Cỏ cũng cuốn quýt theo chân hắn, chẳng muốn buông rời hắn. Mây trắng, nắng vàng.
Mặt trời rọi xuống, vậy mà hắn, cứ ngỡ nó đã tàn đi. Vì trong tim hắn chỉ có một Mặt Trời duy nhất mà thôi - Geto Suguru
Gojo Satoru
Cậu cứ nghĩ cho bản thân cậu, cậu cũng phải nghĩ cho những người khác nữa chứ? //Ngồi xuống//
Hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rền, cạnh tấm bia.
Gojo Satoru
Nghe này Suguru, không biết cậu có ở đây không, hay đã ở cái chốn khỉ gió nào rồi
Gojo Satoru
Cậu nhớ cái lần cuối chứ...
Gojo Satoru
Tôi biết cậu khóc đó nha!!^^
Gojo Satoru
Lớn bằng này tuổi đầu rồi, vậy mà còn mít ướt...!!
Nụ cười hắn lại nở lên, như đó là một câu trêu đùa. Nụ cười gần như méo mó bởi cảm xúc dâng trào.
Lục Nhãn màu xanh dương vốn đã đục từ khi nào bỗng ướt nhòe. Vạn vật xung quanh hắn mờ đi.
Gojo Satoru
Cậu mà còn ở đây, thì cậu sẽ đánh tôi mất^^!!
Những tiếng cười cứ thế tuột ra khỏi cổ họng hắn, nhưng thật ra, bên trong đã là biển rộng.
Gojo Satoru
Tôi khóc cho cậu, vậy ai khóc cho tôi...? //Ôm mặt//
Hắn lụy anh 10 năm. Trong vòng ấy năm đó, có ngày nào là hắn quên anh đâu?
10 năm, hắn chờ anh 10 năm, để rồi kết thúc không phải là hoa hồng hay cái ôm tạm biệt. Nó đơn giản chỉ là người kia đi còn người này ở lại.
10 năm, cũng có gì lâu đâu? Bởi hắn biết anh sẽ quay lại với hắn, nên hắn chờ mà không kêu than.
10 năm nhớ, 10 năm lụy, 10 năm thương. Thương cho người đã lấy cắp một nửa trái tim của hắn rồi mang đi mất.
Thương cái tình đơn phương bị chèn ép đến héo rụi. Thương cho sự mong đợi vô nghĩa của chính mình. Và hắn thương, thương anh vì còn yêu anh, nhớ anh
Thế nên mới nói, 10 năm cũng có gì lâu đâu. Nó đơn giản chỉ là thước đo lường cho tình cảm của hắn còn dành cho anh hay không.
Gojo Satoru
Cậu thật sự có ghét không? Nếu lỡ thích cậu, cậu có ghét không...? //Đứng dậy//
Hắn sẽ lựa chọn quên anh đi, bởi như thế cũng sẽ tốt cho cả hai.
Anh đi trước cũng không ngoái lại nhìn hắn. Hắn ở lại cũng chẳng nhớ đến anh.
Hắn lựa chọn vứt bỏ, cả 10 năm kia lẫn hiện tại.
T/g🐟
Má ơi t ko vt đc mấy cái thể loại ngược ntn😇💀
Comments
rygole
Học ẩn thân chi thuật hồi nào vậy anh giai, chỉ em để em còn đi hóng với
2025-07-25
1
•|\|!G|-|S|-|/-\D3•
Lần nào m vít truyện mới là t lại ủng hộ ^^
2025-07-25
1
rygole
Ge: nghĩ cho Mimiko và Nanako rồi còn gì nhể -_-
2025-07-25
1