[Song Mỹ - Mỹ Mỹ Orange] Lỡ Chạm
Chap 5 : Nghi ngờ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi nói rồi, trứng lòng đào là phần thưởng cho người chiến thắng. Còn mấy cọng rau thì mời em.
Hoàn Mỹ liếc xéo, tay gắp liền cọng chả cá còn sót lại
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không có nhu cầu ăn rau. Với lại ai thắng? Đừng nói là chị nghĩ chị thắng trong trò giật đũa lúc nãy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thắng hay thua không quan trọng miễn là được ăn chung với em là tôi thấy thắng rồi. Ghê chưa?
Khương Hoàn Mỹ
“đơ một nhịp” Nói chuyện cỡ này đó hả? Chắc nói với nhiều người rồi nên mới kinh nghiệm vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ sao biết vậy? Nhưng giờ hết rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nói ngọt nhiều quá bị làm phiền nên bỏ rồi
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau, rõ ràng và đầy nghi ngờ:
Trần Thảo Linh
Ê, Ngân Mỹ? Sao mày ngồi ăn chung với bé nào vậy?
Han Sara
Trời đất! Hoàn Mỹ, mày đang ăn MỘT hộp mì với Ngân Mỹ đó hả? Hai người quen nhau hả?
Ngân Mỹ ngậm đũa, nháy mắt tỉnh bơ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ kìa, ăn chung hộp mì thì có gì ghê gớm. Tụi chị đang bàn ngoại giao lớp trên lớp dưới á.
Khương Hoàn Mỹ
“nhìn Sara” Bàn gì đâu. Tại bả giành được trước, tao ăn ké.
Phương Mỹ Chi
Ủa, bình thường ai đụng tới hộp mì của mày là mày gõ tay người ta luôn đó Cam?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Gì? Ủa gì? Cam là ai?
Khương Hoàn Mỹ
Là tôi được chưa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao là Cam?
Khương Hoàn Mỹ
Hay hỏi quá, muốn biết tự đi mà tìm hiểu
Ngân Mỹ cứng họng không biết nói gì thêm. Bỗng Thảo Linh thì thầm với chị
Trần Thảo Linh
Có gì không ổn mày từng nói con nhỏ này “mắt lạnh như cá thu”, mà giờ thấy cũng đâu lạnh lắm đâu?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mắt lạnh thiệt mà, nhưng mỗi lần nhìn là hơi chói. Có khi nào bị cảm nắng?
Trần Thảo Linh
Bớt mấy câu tán tỉnh đó đi, kinh vãi
Hai nhóm bạn vẫn đứng đó nhìn nhau đầy ngờ vực. Không ai nói gì, nhưng trong đầu đều nghĩ cùng một điều
Comments