Duongsol | Trên Tình Bạn,Dưới Tình Yêu.
năm
trợ lý ✩
đề nghị mng thưởng cho tôi
Sáng hôm sau,trời vừa hửng nắng.Đăng Dương lại đi bộ sang nhà Thái Sơn như một thói quen
Tay cầm túi bánh ngọt mới mua trên đường - đúng loại bánh mà Thái Sơn yêu thích
Trên suốt dọc đường đi,Đăng Dương suy nghĩ tới cảnh Thái Sơn ra mở cửa, ngáp dài do ngái ngủ và nhảy hí hửng lên khi thấy bánh.Cậu bất giác cười ngốc.
Cổng nhà vẫn khóa hờ như mọi hôm.Dương bước vào,nhưng căn nhà hôm nay có vẻ lạ quá.
Không tiếng bước chân,không tiếng nồi xoong trong bếp,hay ánh đèn mờ nhạt của phòng khách được bật như thường lệ
Một cảm giác lạnh lẽo,bao phủ khắp căn nhà.
Bình thường không có ba mẹ Thái Sơn ở nhà nhưng Đăng Dương vẫn cảm nhận được sự ấm áp thường ngày vốn có của nó
Nhưng rồi Đăng Dương gạc đi suy nghĩ mơ hồ mà bước lên lầu
Tay vẫn giữ túi bánh,thầm nghĩ:
Đăng Dương
* Chắc bây giờ vẫn còn ngái ngủ chứ gì..*
Nhưng vừa đến gần phòng,Đăng Dương đã nghe thấy tiếng thở mạnh.. nhưng lại khàn khàn và rất nặng nề.
Dương mở cửa.Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ len lỏi vào,chiếu lên con người đang cuộn tròn trong chăn
Không gian quanh giường phảng phất hơi nóng,đối lập với sự lạnh lẽo ở bên ngoài.
Đăng Dương bước tới,nhẹ ngồi xuống giường
Đăng Dương
Thái Sơn.. dậy thôi nào..
Đăng Dương
Tớ có mang bánh cậu thích cho cậu này..
Dương giở nhẹ chăn ra,bàn tay vô thức chạm nhẹ vào làn da thịt của Thái Sơn
Dương giật mình,tay thụt lại theo phản xạ
Đăng Dương
Cậu sao..nóng vậy ?
Không tiếng trả lời.Một lúc sao có tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ chăn
Thái Sơn
D-Dương hả..tớ mệt..
Giọng Sơn yếu ớt,khàn khàn
Đăng Dương
Rồi..tớ đây tớ đây.
Thái Sơn
Mệt quá..lại nhứt đầu nữa..cứ như có ai đang gõ búa vào đầu tớ vậy..
Đăng Dương hoảng hốt,đưa tay nắm lấy tay Sơn,vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt
Đăng Dương
Thế nay cậu nghỉ một hôm nhá?
Đăng Dương
Để tớ xin cô giúp cậu.
Vừa nói,Dương vừa đứng dậy định tìm điện thoại của Sơn để nhắn cô chủ nhiệm.
Nhưng một bàn tay nhỏ nhắn và nóng hổi vươn ra níu lấy tay cậu
Thái Sơn
Không..không cần xin cô..
Thái Sơn
Tớ muốn đi học..cùng Dương..
Đăng Dương khựng lại,rồi bật cười khẽ.Cậu ngồi xuống,vút nhẹ bàn tay vừa níu lấy mình
Đăng Dương
Ngốc à.Cậu còn mở mắt không nỗi đây,mà đòi học với chã hành
Đăng Dương
Cậu đi theo,chỉ tổ khiến tớ lo thêm thôi.
Thái Sơn
Lỡ nay Dương đi học mình buồn thì sao..
Câu trả lời nhẹ tênh như chưa kịp suy nghĩ làm trái tim Dương khựng lại một nhịp.
Đăng Dương cười,rồi cúi xuống xoa nhẹ đầu Sơn như một liều thuốc dỗ dành.
Đăng Dương
Mèo lười ngoan ở nhà đi.Tớ mang cậu theo trong tâm trí là được rồi.
Đăng Dương
Đợi tớ đi mua thuốc cho cậu nhé ? Đừng đi đâu,nằm yên ở đây
Sau khi ghé tiệm thuốc gần nhà,Dương ghé tiệm tập hóa mua gạo,thịt băm rồi trở về nhà Sơn
Trong gian bếp nhỏ,Đăng Dương nấu cháo thịt bằm,cậu vừa khuấy vừa nhìn đồng hồ
Cậu để lại một tô cháo nóng,một ly nước ấm kèm đơn thuốc chia liều sẵn,đặt gọn trên bàn học.
Đăng Dương
Sơn nè..cháo tớ nấu rồi,thuốc cũng mua
Đăng Dương
Chút rạng dậy ăn cháo rồi uống thuốc nha?
Thái Sơn nằm im trên giường,mắt lim dim trề môi nhìn Dương
Thái Sơn
L-làm phiền cậu rồi..
Còn bàn tay thì không buông ngón út của Dương,nắm níu từ nãy đến giờ.
Đăng Dương
Phiền gì chả biết
Đăng Dương
Ngoan nghỉ ở nhà nhá.Tan học tớ sẽ sang ngay
Dương vừa nói vừa chỉnh lại chăn cho cậu,đeo balo lên vai,định rời đi thì có tiếng nói khẽ :
Thái Sơn
Đăng Dương.. đi cẩn thận..
Dương khẽ mỉm cười, nhẹ cuối xuống chạm nhẹ vào đầu mũi Thái Sơn bằng mũi mình :
Đăng Dương
Được.Mèo ở nhà dưỡng bệnh.
Trong tiết hóa - môn sở trường - cậu lại viết sai công thức.Khiến bạn cùng bàn quay sang ngạc nhiên
Đăng Dương gục đầu xuống bàn.Làm sao mà học được khi hình ảnh của Thái Sơn cứ quanh quẩn trong đầu cậu
Mắt đỏ hoe,trán nóng vì sốt cao,môi nứt nẻ,giọng khàn khàn gọi tên cậu.
Thử hỏi xem..nếu người khác họ cũng sẽ không an tâm mà đi học được.
Đăng Dương như bay mà chạy về nhà Thái Sơn
Vừa mở cửa,Dương thở phào vì Sơn vẫn nằm yên ở đó,nhịp thở đều đều chẳng gấp gáp hay nặng nề như hồi sáng
Và tô cháo được ăn hết,túi thuốc cũng đã uống một phần.
Dương tiến tới,ngồi xuống bên giường,lần này gần hơn
Đăng Dương
Khá hơn chút nào chưa ?
Thái Sơn
Dương về rồi hả..
Giọng Sơn vẫn còn hơi yếu,nhưng dịu lại rồi
Đăng Dương
Về nhanh xem mèo lười nhà cậu có chịu ăn cháo uống thuốc như tớ dặn không
Thái Sơn
Có có..cháo tớ ăn sạch không bỏ mứa miếng nào luôn..
Thái Sơn
Thuốc cũng uống rồi..
Dương đưa tay lên trán cậu,vẫn còn nóng - cơn sốt vẫn còn.Nhưng có vẻ khá hơn ban sáng khá nhiều
Hai người ngồi bên nhau một lúc.Nói được mấy câu,Thái Sơn đã nhắm mắt ngủ thiếp đi
Dương lặng lẽ đứng dậy,xuống bếp rửa tô cháo.Trước khi đi,cậu để lại một tô cháo khác,nóng hổi cùng một tờ giấy note.
" Ăn rồi uống thuốc nhé mèo."
Nỗi bất an bên trong Dương vẫn cứ len lỏi ở đâu đó.Khiến cậu phải nhấc máy lên mới yên tâm.
D Duong › ig
Đỡ hơn không ?
D Duong › ig
Ừ,thế thì mai nghỉ thêm một bữa nữa rồi hẳn đi học
D Duong › ig
Cậu mà cãi tớ không chỉ lý nữa :-D
Th Son › ig
Đáng ghét..lại đe dọa tớ 😾
D Duong › ig
Haha..đùa tí,cứ nghỉ đi
Th Son › ig
Biết rùi biết rùi 🤒
Th Son › ig
Nhưng mà cảm ơn Dương nhiều nhaa
Th Son › ig
Mua thuốc rồi nấu cháo cho tớ
* Th Son thả sticker mèo thả 💖 *
D Duong › ig
Thế đi ngủ sớm đi mèo
D Duong › ig
Bệnh mà thức khuya lắm
Th Son › ig
Biết rùi..mà mèo hoài !🤓
D Duong › ig
Quên rồi à?=)))
D Duong › ig
Hôm qua cậu bảo ai bệnh mà nghỉ sẽ hóa thành mèo đấy :^^
Th Son › ig
Cậu đang tận dụng chuyện đó để gọi tớ là mèo thì có 🧘♂️
D Duong › ig
Haha..cứ cho là vậy đi
D Duong › ig
Dù gì cậu cũng mèo sẵn rồi,bệnh hay không bệnh tớ vậy cứ gọi cậu là mèo đấy =)) hahah
Th Son › ig
Không thèm nói chuyện với cậu nữa
D Duong › ig
Ngủ ngoan nhá mèo lười
trợ lý ✩
Bộ truyện tui nhạt vs xàm lắm hay sao mà flop v trrrr
trợ lý ✩
Tạm biệt mng nhoo toi di ngu day 🛌
Comments
❦𝓣𝓻𝓲𝓼❦
viết típ cho tuii
2025-07-30
0