[All Thụy] Ràng Buộc Trong Tim! [Nguyên Văn Hàm_Thụy]
05
Ánh nắng chói chang từ ô cửa sổ hắt thẳng vào mặt khiến cậu khẽ nhăn mày
Người cậu nặng trĩu như vừa trải qua một giấc ngủ dài và… không yên bình cho lắm
Trương Hàm Thụy - Cậu
Ư...chói...//nheo mắt//
Trương Hàm Thụy - Cậu
//quay sang//
Trương Hàm Thụy - Cậu
" Cái đệt? "
Hắn đang ngủ say như chết, tay vắt ngang eo cậu, chân thì bá đạo hơn, gác hẳn lên người cậu một cách không thương tiếc
Trương Hàm Thụy - Cậu
Má cái gối đâu? //nhíu mày//
Hàm Thụy đảo mắt xuống sàn, cái gối ôm tối qua dùng để phân chia ranh giới đã nằm yên vị dưới đất
Cậu hít một hơi thật sâu, nỗ lực đè nén cơn giận đang trào lên tới đỉnh đầu
Nvp nữ
Mẹ Văn: Thụy ơi, dậy ăn sáng nè con
Trương Hàm Thụy - Cậu
//giật mình bật dậy//
Trương Hàm Thụy - Cậu
" Chết rồi! Không thể để bác gái thấy cái cảnh này được! "
Nvp nữ
Mẹ Văn: Thụy ơi, cô vô nhé?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Dạ dạ! Con…con dậy rồi ạ
Cậu lao ra mở cửa với tốc độ ánh sáng, trên môi gượng gạo nở nụ cười vô tội
Trương Hàm Thụy - Cậu
Con...c-con đây //lắp bắp//
Mẹ hắn vừa định mỉm cười thì ánh mắt vô tình lia xuống cổ cậu, đôi mắt bà mở to, miệng bật ra một tiếng thét thất thanh
Nvp nữ
Mẹ Văn: Thụy Nhi!! Cổ... cổ của con làm sao thế kia?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Dạ...?
Cậu đơ mất vài giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, trên cổ cậu chi chít vết đỏ mờ, dấu vết từ cái kẻ đang ngủ say kia
Cậu hoảng hốt đưa tay che lấy cổ, miệng chưa kịp định biện minh thì…
Trương Hàm Thụy - Cậu
Dạ là do...-
Dương Bác Văn - Hắn
Cái gì mà ồn ào vậy…
Bác Văn lù lù xuất hiện, vừa gãi cổ vừa bước ra, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, hắn đứng chắn ngay sau lưng cậu, tóc tai rối bời, áo xộc xệch
Trương Hàm Thụy - Cậu
" rồi luôn..." //bất lực//
Nvp nữ
Mẹ Văn: Hai con… tối qua ngủ chung hả? //mở to mắt//
Hắn nhìn vào trong phòng cậu, rồi thản nhiên quay lại...nhún vai
Dương Bác Văn - Hắn
Chắc vậy //tỉnh bơ//
Trương Hàm Thụy - Cậu
...//mím môi//
Dương Bác Văn - Hắn
//liếc cậu//
Hắn bước ngang qua Hàm Thụy, còn không quên đẩy nhẹ cậu sang một bên để tiện đường đi về phòng mình
Cậu luống cuống nhìn theo bóng lưng hắn, quay sang mẹ hắn, cố gắng cứu vãn tình hình
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tối qua...tụi con học bài thôi ạ
Trương Hàm Thụy - Cậu
Rồi...Bác Văn buồn ngủ quá nên... ngủ tạm ở phòng con...
Mẹ hắn nhìn cậu một lúc rồi dặn cậu nhanh xuống ăn sáng
Nhưng khi bà quay người bước xuống cầu thang
Nvp nữ
Mẹ Văn: " ủa mà học bài? Bác Văn á? Nó có bao giờ chịu học hành gì đâu..."
Trương Hàm Thụy - Cậu
//nhanh chóng đóng cửa//
Cậu thở phào một hơi dài, ngửa mặt nhìn trần nhà như thể vừa thoát khỏi một vụ án oan nghiêm trọng
Trương Hàm Thụy - Cậu
Phù...mém chết
Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh, rửa mặt, chỉnh lại tâm trạng
Trong gương, những vết đỏ trên cổ vẫn còn rõ mồn một
Hàm Thụy nhìn mình trong gương, nhớ lại chuyện tối qua, vừa bực vừa ngượng
Trương Hàm Thụy - Cậu
Tch.. đúng là đồ điên…tên khùng…vô liêm sỉ…//cắn môi//
Sau khi thay đồng phục và cố gắng làm cho những vết đỏ trên cổ bớt lộ nhất có thể, Hàm Thụy lê bước xuống phòng ăn với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ
Mỗi bước đi là một lần cậu phải nhắc nhở bản thân bình tĩnh, không được nổi điên, không được đập cái đầu tên kia vô tô cháo
Vừa bước tới bàn ăn, ánh mắt cậu lập tức chạm phải bóng người quen thuộc đang ngồi vắt chân chữ ngũ, nhàn nhã gắp từng miếng trứng cuộn bỏ vào miệng
Trương Hàm Thụy - Cậu
* Mẹ...vậy mà vẫn bình tĩnh ngồi ăn *
Dương Bác Văn - Hắn
//nhìn cậu//
Dương Bác Văn - Hắn
//nhếch môi//
Hàm Thụy nghiến răng, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, vừa cúi đầu thì giọng nói nhỏ như cố tình trêu ngươi của hắn vang lên
Dương Bác Văn - Hắn
Hôm qua mày dắt tao sang phòng mày ngủ hả, có làm gì tao không vậy?
Trương Hàm Thụy - Cậu
Im mồm! //liếc hắn//
Trương Hàm Thụy - Cậu
Có cậu như thằng điên á!!
Trương Hàm Thụy - Cậu
Lao vào phòng cưỡng hôn tôi rồi còn cứ mở mồm ra gọi tên Nghi Nghi!
Dương Bác Văn - Hắn
//nhướng mày//
Dương Bác Văn - Hắn
Chưa đè ra đụ là may
Trương Hàm Thụy - Cậu
* Thằng điên! *
Suốt bữa sáng, Hàm Thụy cúi gằm mặt ăn, chẳng buồn ngẩng đầu
Còn tên trời đánh đối diện thì vẫn điềm nhiên ăn uống, thỉnh thoảng còn thọc chân đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn, trêu chọc cậu đỏ mặt lên từng đợt
Một buổi sáng đúng nghĩa là "nhục tới nóc"
Comments
Ká mê zai 🐟
2 nhỏ chung phòng kh ngủ chung thì chắc ngủ với cháu á^^
2025-08-02
2
Ká mê zai 🐟
hỏi thừa, Thụy kh lamj anh cả, nhưng anh thì có..🤡
2025-08-02
2
Ká mê zai 🐟
còn mún nữa hả:)?
2025-08-02
2