[WenHan/Văn Hàm] Đến Cuối Cùng, Cậu Vẫn Là Ánh Nhìn Đầu Tiên
Chương 5
Hôm nay cũng như bao ngày. 6 giờ sáng cậu dụi mắt ngồi dậy
Trời còn chưa sáng hẳn, gió từ cửa sổ thổi vào lạnh nhẹ như đầu cậu lại rất ấm áp vì một suy nghĩ duy nhất
Tả Kỳ Hàm
"Không biết hôm nay cậu ấy có ra sân bóng không"
Đến trường cậu ngồi vào chỗ quen thuộc bên cạnh cửa sổ
Đang lật sách toán thì đằng sau có tiếng nói vang lên
Trần Tuấn Minh
Đầu óc anh đang ở đâu vậy
Trần Tuấn Minh
Trang 23 mà anh mở trang 117 là sao😃
Cậu chỉ cười trừ. Làm sao có thể nói được là cậu vừa mơ màng nhớ lại cảnh cậu ấy ném bóng hôm qua
Tiết học trôi qua trong tiếng phấn viết lạch cạch
Cậu là người luôn được gọi trả bài bất ngờ vì thầy cô biết cậu không bao giờ quên bài. Nhưng hôm nay...cậu đọc sai một công thức Lý mà công thức đó là cái dễ nhất trong các công thức
Cả lớp rất ngạc nhiên, cậu cũng bất ngờ nhưng đầu cậu giờ chỉ hiện lên hình ảnh cậu ấy cúi người buộc lại dây giày
Cô giáo như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu liền nói
GV
Được rồi Kỳ Hàm, hôm nay em hơi mất tập trung rồi
GV
Về học lại công thức nhé nó có khả năng cao sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra sắp tới
Giờ ra chơi, Hàm Thụy rủ đi căn tin nhưng cậu viện cớ bận, cậu lại vòng qua khu thể thao
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy không đến sao
Chỉ có vài học sinh lớ dưới đang chơi bóng bàn
Cậu chỉ đứng một lúc rồi quay về
Lúc đó, thấy hơi ngốc nhưng tim cậu lại vui chỉ vì cậu đã... "đi qua nơi có thể nhìn thấy anh"
Ô vờ thin king nhất thế giới
Ê t đang viết cgi v thấy xàm vl🙂))
Comments