Chap 4 : Cảm thấy có lỗi?

NovelToon
Nối tiếp chap trước :
Nét mặt Kisa tối sầm lại. Cơn giận dồn nén không còn bùng phát như lúc nãy, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên sự bực bội rõ rệt. Anh nhìn Ozin chằm chằm, như thể đang cân nhắc có nên nói điều gì đó, hoặc… đấm một cú cho hả giận. Nhưng cuối cùng, Kisa chỉ khẽ rít một hơi qua kẽ răng, ánh mắt lướt qua Ozin như thể sự hiện diện của hắn cũng khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
Kisa
Kisa
Thằng dở hơi
Giọng anh thấp, khô khốc, rồi anh quay đi, sải bước thẳng ra khỏi lớp. Không buồn đáp lại lời trêu chọc, không ngoái nhìn. Tiếng giày của Kisa vọng lại dọc hành lang trống vắng, nặng nề và vội vã. Có điều gì đó trong anh đang bị khuấy đảo, không phải vì bức ảnh, không phải vì Ozin, mà là ánh mắt và câu nói cuối cùng của Kijay. Một Kijay anh tưởng mình đã hiểu, giờ lại xa lạ đến không nhận ra. Phía sau, Ozin chỉ nhún vai, vẫn tựa vào khung cửa với nụ cười nửa miệng
Ozin
Ozin
Rồi anh cũng phải hối hận. Rồi anh cũng phải quỳ dưới chân Kijay van xin khóc lóc.
Ozin
Ozin
Đừng nghĩ tôi bỏ qua cho anh.
___
___
Chiều buông xuống chậm rãi như một cái thở dài dài bất tận. Mặt trời bị mây xám nuốt gần hết, để lại bầu không khí uể oải, vàng úa và lạnh dần. Gió lùa nhẹ qua những hàng cây ven đường, xào xạc như tiếng thì thầm của một ngày đã cũ. Kijay bước đi trên lối nhỏ quen thuộc dẫn về nhà. Cặp đeo lệch trên vai, tay bỏ túi áo khoác, đầu hơi cúi thấp. Mỗi bước chân như nặng dần theo từng dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi trong đầu. Vừa nãy, ánh mắt của Kisa hiện rõ trong tâm trí cậu, giận dữ, nghi ngờ, và… hoàn toàn không phải ánh mắt của một người từng được cậu thích.
Kijay
Kijay
"Mình đúng là ngốc thật.."
Kijay
Kijay
"Tưởng chỉ cần thích đủ lâu thì người đó đủ lâu thì người đó sẽ hiểu..."
Kijay
Kijay
"Hoặc ít nhất..sẽ không nghi ngờ mình như thế.."
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mây đang kéo thấp, ánh sáng nhạt dần. Không phải lần đầu cậu tự nhủ mình nên buông bỏ, nhưng lần này cảm giác đã khác. Không còn tiếc nuối, chỉ thấy mỏi mệt. "Thôi vậy. Tới đây là đủ rồi." Gió lướt qua mái tóc rối của cậu, thổi vào lòng cậu chút se lạnh, hay chính là khoảng trống mà một ai đó vừa để lại? Cậu siết chặt quai cặp, bước đi nhanh hơn. Có lẽ, khi ngừng thích một người, không cần làm gì lớn lao cả. Chỉ là... tiếp tục bước về phía trước, như thể người đó chưa từng khiến tim mình lỡ một nhịp.
___
___
Trời đã sẫm tối. Bên trong căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng dịu rọi khắp gian phòng khách sang trọng nhưng lạnh lẽo. Trên chiếc sofa da màu xám tro đặt giữa không gian rộng thênh thang, Kisa ngồi một mình, lưng hơi tựa vào thành ghế, một tay chống cằm, mắt đăm đăm nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa nhẹ. Từng giọt đọng lại trên ô cửa như những ý nghĩ rối rắm chưa thành lời. Anh đã về nhà từ lâu, nhưng đầu óc vẫn chẳng thể nghỉ ngơi. Hình ảnh Kijay khi nói “Không còn gì thì tôi về” vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Câu nói ấy, tưởng như đơn giản, lại cứa vào lòng anh một vết cắt nhẹ mà sâu. Và câu mỉa mai ban nãy… cái cách Kijay nhìn anh không còn là cậu nhóc từng hay đỏ mặt khi anh lỡ đưa mắt nhìn qua. Mà là một người đã thất vọng thật sự. Kisa nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, thở dài. Đôi chân dài duỗi ra, tay vuốt nhẹ qua trán.
Kisa
Kisa
"Mình đã quá nặng lời..."
Kisa
Kisa
"Thằng nhóc đó...liệu có tổn thương đến vậy không.."
Anh không chắc mình đang giận vì bức ảnh, hay vì việc cái tên từng thích mình lại có thể nhìn mình bằng ánh mắt như thể... chẳng còn quan tâm. Một góc trong lòng Kisa khẽ nhói lên. Cảm giác ấy xa lạ – không phải kiểu tức giận, mà giống như mất mát. Dù chính anh cũng chẳng hiểu mình đã đánh mất điều gì. Tiếng mưa rơi ngày một nặng hơn. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có một người đang ngồi bất động, lặng lẽ nghĩ về một ánh mắt mà lẽ ra, anh đã nên trân trọng từ lâu.
Kisa
Kisa
"haizz...mình đã quá nghi ngờ nó rồi.."
Anh trầm tư suy nghĩ, thì "cạch" . Tiếng mở cửa, mẹ anh bước vào.
Kisa
Kisa
Mẹ về rồi à?
Mẹ Kisa
Mẹ Kisa
Đi lâu vậy mà chẳng mừng một tiếng à con trai yêu dấu~
Kisa
Kisa
Mừng mẹ về
Mẹ Kisa
Mẹ Kisa
Chả có tí thành tâm
Nara
Nara
Mẹ về rồi ạ?
Mẹ Kisa
Mẹ Kisa
Ùm con gái, có quà đây~
Nara
Nara
Vâng cảm ơn mẹ nha~
Kisa
Kisa
À mà mẹ ơi..
Mẹ Kisa
Mẹ Kisa
Sao đấy?
Kisa
Kisa
Mẹ có rảnh không...Con có chuyện muốn hỏi mẹ..
Mẹ anh ngồi xuống cạnh anh, vui vẻ chờ đợi câu hỏi anh đặt ra
Kisa im lặng một lúc, rồi nói
Kisa
Kisa
Có một người...thích con.
Kisa
Kisa
Nhưng hôm nay con đã quá nặng lời với cậu ấy. Giờ con không biết...nên làm gì nữa..
Mẹ anh khựng lại vài giây. Bà đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn con trai. Đôi mắt bà không trách móc, chỉ có sự dịu dàng pha lẫn chút ngạc nhiên, Kisa, người lúc nào cũng tự tin, lần đầu lộ ra vẻ lo lắng thành thật đến thế.
Mẹ Kisa
Mẹ Kisa
Con nói nặng lời đến mức nào?
Kisa trầm ngâm, một lúc sau, anh khẽ nói
Kisa
Kisa
Con nghi ngờ cậu ấy...chất vấn...lớn tiếng..Và có lẽ..làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn con nghĩ..
Mẹ anh không vội đáp, cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi đặt tay lên tay anh
Mẹ Kisa
Mẹ Kisa
Khi ai đó thích con, họ không chỉ trao tình cảm. Họ trao cả lòng tin. Mà một khi con khiến họ tổn thương, họ sẽ không còn dám tin vào chính cảm xúc của mình nữa.Nên nếu con thật sự hối lỗi… đừng chỉ nói “xin lỗi”. Hãy cho người ta thấy con hiểu mình đã sai chỗ nào. Và rằng con trân trọng tình cảm đó, dù có được đáp lại hay không.
Kisa
Kisa
Vậy..
Kisa
Kisa
Con nên bắt đầu từ đâu..?
Mẹ anh mỉm cười, siết chặt tay anh
Mẹ Kisa
Mẹ Kisa
Bắt đầu từ sự chân thành. Nếu con đủ can đảm để làm tổn thương ai đó. Thì con cũng phải có đủ can đảm để sửa chữa điều đó.
Kisa
Kisa
//im lặng//
Kisa
Kisa
Cảm ơn mẹ
end chap 4
kô bé ngốc ngếk
kô bé ngốc ngếk
Sao kịch bản kì kì ta..
kô bé ngốc ngếk
kô bé ngốc ngếk
Kệ đi đọc vui th
Hot

Comments

gaidepmetrai

gaidepmetrai

mỏi mắt qá tg oi

2025-08-04

3

ủa

ủa

cỡ đó k đó=))

2025-08-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play