Thanh Xuân Trong Mắt Nhau
5/
Bị "đánh úp" bởi tình huống bất ngờ, cả hai lặng người vài giây.
Huỳnh Phương Nghi
Thôi, mày đi lấy sổ sao đỏ đi.
Huỳnh Phương Nghi
Tao xuống căn tin, lỡ con nhỏ bị mua chuộc bằng… bánh tráng trộn thì tao lôi nó về luôn.
Phạm Minh Chi
Oke. Gặp nhau sau giờ nghỉ nha!
Chi tách sang một hướng, tay ôm sổ trực nhật đi về phía phòng hội học sinh, nơi cô phải đến xin giấy sao đỏ đầu năm.
Còn Nghi, bụng đói không đùa được, đành lê bước xuống căn tin một mình
Huỳnh Phương Nghi
Lần đầu trong năm học mới mà bị bỏ rơi... cái cảm giác này là sao ta / lẩm bẩm /
Đông, ồn, và mùi gà rán lan tỏa
Nghi len qua hàng dài học sinh đang đứng mua sữa chua
Mắt quét một vòng tìm dáng người quen thuộc của My – nhưng rồi...
Tiếng reo hò bất ngờ vang lên phía sân thể dục, khiến cô khựng lại giữa lối đi.
Cô bị hút về một điểm duy nhất: Một trận đang diễn ra, đầy sôi động
Giữa sân, Khoa đang chơi bóng rổ cùng mấy bạn khối 12 khác
Mái tóc rối bời vì mồ hôi, áo thấm nắng và vai áo xắn cao lên.
Anh xoay bóng, nhảy ném, và gương mặt hiện rõ nét tập trung...
Cậu ta xoay nhẹ bóng trên tay, cười nhếch một cái tự tin — nụ cười khiến cả hội cổ vũ phải hét toáng.
Một pha chuyền bóng ngang sân, rồi nhảy lên ném bóng ba điểm – "soạt". Không trượt phát nào.
Và rồi… một trái bóng bay sượt qua vai cô, rơi ngay cạnh chân.
Giọng nam vang lên, rắn rỏi và hơi khàn.
Nghi cúi xuống, nhặt bóng rồi ngước lên — ánh mắt của Khoa chạm vào mắt cô.
Không quá lâu, nhưng đủ để tim lệch đi một nhịp.
Lê Anh Khoa
Em học lớp mười một hả? / cười, tay chống hông /
Khoa hỏi, trông hơi bất ngờ vì chưa từng thấy cô bé này trước đây.
Huỳnh Phương Nghi
Ừm / gật đầu nhẹ /
Lê Anh Khoa
Chà… nhìn như lớp dưới đó, tưởng học sinh mới
Nghi không nói gì thêm. Chỉ đặt bóng xuống, nhẹ nhàng xoay người bước đi.
"Nếu hôm nào đó em đứng nhìn anh chơi bóng, chắc là vui nhỉ?"
Tin nhắn cũ của anh hiện lên trong đầu cô.
Sao cảm giác này... giống như đã quen nhau từ trước?
Huỳnh Phương Nghi
...Ấn tượng ghê.
Cô lỡ buột miệng, rồi lập tức ho một tiếng giả vờ như chưa từng nói, lắc đầu tự nhủ
Huỳnh Phương Nghi
Người gì... vừa nóng vừa phiền...
Lê Anh Khoa
[K🌹] "Sáng giờ không nói gì với tui, giận gì hở?"
Huỳnh Phương Nghi
[ihgn]: "Không có, đang nhìn anh từ xa nè"
Lê Anh Khoa
[K🌹]: "Vậy là đang coi bóng rổ đúng không?"
Huỳnh Phương Nghi
[ihgn]: "Ừm"
Tin nhắn chưa kịp được seen thì Khoa đã ngẩng lên, như cảm nhận được điều gì đó.
Ánh mắt cậu lướt ngang, rồi... bắt gặp cô. Chỉ một khoảnh khắc, cả hai im lặng nhìn nhau.
Comments